Chương 3

48 5 0
                                    

"Vâng, heo nhà cậu ấy nuôi rất tốt, trong phòng cũng được dọn thật sự sạch sẽ." Nhan Hồi nhớ đến bạn học tiểu học với mình, không biết nhà bạn học tiểu học của mình có tốt hơn trước kia không?

Nhất định là có đi.

"Chờ nuôi heo lớn rồi bán đi, bọn họ chắc sẽ có một nguồn thu nhập tốt." Nhan Chấn Quốc phỏng đoán.

"Đây là nhóm heo đầu tiên sao?"

"Đúng vậy."

"Lần trước cha lấy "Sổ tay kiến thức nuôi heo" kia về đã là rất lâu trước kia, con cho rằng bọn họ đã bán được một đám."

"Không có, chu kỳ nuôi dưỡng heo bản địa rất dài."

"Sẽ có người mua chứ?" Nhan Hồi lo lắng hỏi: "Con cũng không biết có heo bản địa."

"Sẽ." Nhan Chấn Quốc nói: "Chất thịt heo bản địa càng tốt càng ngon, khi còn nhỏ con đã từng ăn rồi."

Nhan Hồi nghĩ nghĩ nói: "Con nhớ rõ thịt heo khi còn nhỏ ăn càng ngon còn tưởng rằng là khi còn nhỏ con không ăn qua thứ gì tốt..."

"Khi con còn nhỏ còn không ăn qua đồ gì à?" Nhan Chấn Quốc cười nói: "Con còn ăn ngon hơn mọi người năm cha sinh rất nhiều."

Nhan Hồi nói: "Chưa từng ăn gà rán."

"Những thứ đó không được tính là thứ gì tốt." Nhan Chấn Quốc tuy không nghiêm lệnh cấm con gái ăn gì nhưng tuyệt đối sẽ không đồng ý cho con gái lấy những món đó thành món chính: "Đều là thực phẩm rác."

"Con biết rồi, biết rồi..." Nhan Hồi trả lời có lệ.

Giữa trưa thứ hai Nhan Hồi và Lưu Tư Vũ cùng đến nhà ăn gọi hai phần cơm đặt lên bàn.

Lưu Tư Vũ nhìn phần cơm dư thừa kia, đang muốn hỏi phần cơm này cho ai thì Cao Dữ Châu vừa lúc đi vào từ cửa nhà ăn.

Nhan Hồi giơ tay vẫy vẫy Cao Dữ Châu đang đi vào.

Trong lòng Lưu Tư Vũ hiểu rõ, yên tâm ăn cơm của mình không nói gì nữa.

Cao Dữ Châu đi vào ngồi xuống phía đối diện của Nhan Hồi, cúi đầu nhìn đến mâm đồ ăn của chính mình, hơi hơi ngạc nhiên: "Nhiều như vậy?"

"Nam sinh ở tuổi dậy thì không phải ăn rất nhiều sao?" Nhan Hồi nhìn về bạn học cùng lớp ngồi bên cạnh Cao Dữ Châu - lớp trưởng Chu Khải Ngôn.

Mâm đồ ăn của Chu Khải Ngôn tràn đầy, còn có một cái đùi gà, bị Nhan Hồi nói như vậy nhanh chóng biện giải cho chính mình: "Mình đây là để lớn nhanh."

"Đúng vậy, lớn nhanh." Nhan Hồi nói xong lại sợ Cao Dữ Châu thật sự không ăn hết mà chống tay anh lại: "Cậu ăn không hết thì đưa cho Chu Khải Ngôn hoặc cho mình, sau này mỗi ngày mình đều mời cậu ăn cơm trưa nhé."

Chu Khải Ngôn nhanh chóng đồng ý, sợ Nhan Hồi đổi ý: "Tốt, tốt!"

Cao Dữ Châu cầm chiếc đũa thành thật nói: "Cậu mời tôi như vậy thì tiền trong thẻ cơm tôi không dùng hết được."

Nhan Hồi không rõ nơi này có gì có thể rối rắm: "Dùng không hết thì học kỳ sau lại dùng tiếp."

Chu Khải Ngôn vừa ăn đùi gà vừa hỗ trợ giải thích: "Tiền trong thẻ của Cao Dữ Châu là trường học trợ cấp, mỗi học kỳ đều phát, cuối kỳ sẽ thành không."

[HOÀN - NDCCT] NIÊN ĐẠI CỦA CHÚNG TA - HOÀN TỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ