Chương 25

19 1 0
                                    

"Thế đã đi rồi?" Khi Tống Thường Lâm bị Nhan Hồi túm ra ngoài vài bước, không nhịn được hỏi.

"Không đi sao được? Bọn họ nhiều người, đánh nhau thì chúng ta không chiếm ưu thế…" Nhan Hồi nghiêm túc phân tích.

Tống Thường Lâm nghe vậy hơi ngẩn ra, câu môi cười cười.

Thật ra nhìn tình huống vừa rồi, một người bạn của Hạ Tường quen anh ấy, khi Hạ Tường tranh chấp với Nhan Hồi, người bạn kia vẫn luôn muốn khuyên Hạ Tường dừng lại.

Đáng tiếc Hạ Tường đang nổi nóng, không phát hiện ý đồ của bạn.

Nếu Hạ Tường thật sự suy nghĩ cho việc làm ăn trong nhà, hơn phân nửa sẽ không đánh nhau.

Bây giờ giống như bọn họ đang chạy trối chết.

Ánh mắt Tống Thường Lâm rơi xuống cánh tay được Nhan Hồi túm lấy, quyết định không cần phải nhiều lời.

Đưa bạn cùng phòng của Nhan Hồi ra trạm xe bus, Tống Thường Lâm lại lái xe đưa Nhan Hồi đến khách sạn.

Đi từ bãi đỗ xe ngầm lên, Nhan Hồi nhìn thấy bên trong đại đường trang hoàng xa hoa, quay đầu nhỏ giọng nói với Tống Thường Lâm: "Chỉ là hai nhà chúng ta ăn cơm không cần phải đến chỗ thế này đi?"

Không quá khiêm tốn.

"Một nhà chú Trần cũng đến, còn có cô Điền và chồng cô ấy nữa." Tống Thường Lâm giải thích: "Trước kia cô Điền này có làm việc cùng cha chúng ta, sau đó được điều sang tỉnh bên… có bạn từ xa đến, nên mời ăn ngon."

"À, mình cũng đã nghe cha mình nhắc rồi." Nhan Hồi nói: "Điều kiện lúc ấy kém như vậy, có một cô còn kiên trì theo chân bọn họ xuống nông thôn, sau đó lại được điều sang tỉnh bên, người bên kia đều gọi cô ấy là "thiết nương tử" đó."

"Ừm, chắc chính là cô ấy."

"Oa… mình rất muốn gặp cô ấy!" Ngữ khí của Nhan Hồi hưng phấn nói.

Tống Thường Lâm đẩy cửa phòng riêng ra, bàn tròn lớn bên trong đã ngồi đầy người.

Trần Lạp ngồi tại chỗ thân thiết gọi bọn họ: "Anh Tống… chị Nhan…"

Sau khi gọi xong, ánh mắt của Trần Lạp quét qua quét lại giữa hai người, vô cùng hóng hớt.

Nhan Hồi hơi nheo mắt lại, Trần Lạp mới hơi thu liễm, cúi đầu uống nước.

Tống Thường Lâm bị bộ dáng sợ sệt của Trần Lạp chọc cười.

Điền Lệ Bình là khách đến từ xa được mời lên chủ vị, đang vui vẻ nói chuyện với những người bạn cũ.

Nhìn thấy cửa bị đẩy ra, Điền Lệ Bình quay đầu lại, ánh mắt đặt lên người Nhan Hồi trước, vui vẻ hỏi: "Tiểu Hồi đã lớn như vậy rồi sao?"

Nhan Chấn Quốc giới thiệu: “Tiểu Hồi, đây là cô Điền.”

"Chào cô." Nhan Hồi lễ phép chào hỏi.

"Chào cháu, chào cháu." Điền Lệ Bình để tóc ngắn, hơi uốn đuôi tóc, khuôn mặt mượt mà tràn đầy hoà khí lại không mất đi sự kiên nghị đã trải qua phong sương vũ tuyết: "Cô chỉ gặp cháu một lần khi còn nhỏ, chắc là cháu không nhớ rõ đi?"

[HOÀN - NDCCT] NIÊN ĐẠI CỦA CHÚNG TA - HOÀN TỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ