Chương 26

17 1 0
                                    


Đường cái ngoài cổng trường gần như yên lặng, sinh viên năm tư trước đêm tốt nghiệp đang lung tung rối loạn cùng hát những bài hát cũ.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, Nhan Hồi nghe rõ lời nói của đối phương.

"Hai lần phủ định là khẳng định…" Nhan Hồi chớp chớp mắt, ánh mắt giảo hoạt: "Ý của cậu là… thích mình?"

Tống Thường Lâm nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt trịnh trọng: “Ừm.”

"Khụ." Tỏ tình trực tiếp như vậy vẫn làm Nhan Hồi cảm thấy hơi ngượng ngùng, cô cúi đầu thanh thanh giọng, sau lại ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn đối phương: "Mình cũng thích cậu."

Hình như mình cũng khá trực tiếp.

Có thể giống như lời nói của Trần Lạp, bọn họ là một đôi trời sinh hay không?

Một lời tỏ tình vậy mà lại làm theo thể thức vô cùng đứng đắn.

Sau khi cô nói xong, hai người cùng nhìn nhau, lâm vào một sự im lặng quỷ dị.

Trong không khí tràn ngập bầu không khí có tên là "mập mờ".

Sinh viên năm tư lại đổi bài "Bắt đầu lại", không màng mình hát vỡ giọng chút nào: "Nếu trái tim còn đập, thì mộng vẫn còn…"

"Vậy…” Tống Thường Lâm không bị quấy nhiễu hỏi: “Mình có thể mời cậu làm bạn gái của mình không?”

Nhan Hồi nghiêm túc trả lời giống như đồng ý với khế ước nào đó: "Có thể."

Tống Thường Lâm hít sâu một hơi, như đang đưa ra quyết định quan trọng trịnh trọng nghiêm túc hỏi: "Anh có thể ôm bạn gái của mình một chút không?"

Nhan Hồi thật sự có chút không nhịn được cười, đi lên trên giơ tay nhẹ nhàng ôm anh ấy một cái.

Tống Thường Lâm trúc trắc đáp lại, tay vỗ vỗ trên vai cô.

Khi cô lui về, Tống Thường Lâm thu tay lại.

Tống Thường Lâm cũng thanh thanh giọng nói, cúi đầu, bỗng nhiên giống như nhớ tới cái gì: “À, đúng rồi.”

Anh ấy lấy một tấm vé đưa cho Nhan Hồi: "Anh thi đấu vào ngày 27 tháng 8, nếu em rảnh thì đến xem đi."

"Được." Nhan Hồi nhận vé.

Tống Thường Lâm ngẩng đầu nhìn về phía cô: “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Nhan Hồi nhìn theo Tống Thường Lâm lái xe rời đi, xoay người quay về ký túc xá.

Cô đi nhẹ nhàng lên lầu, lúc đẩy cửa vào, phát hiện ánh mắt của mấy bạn cùng phòng sâu kín nhìn mình.

"Làm, làm sao vậy?" Cô bị thế trận trước mặt dọa sợ.

"Nhan Hồi." Người mở miệng trước chính là Lão Nhị: "Trước đó vậy mà cậu nói với mình cậu ấy không đẹp trai?"

Nhan Hồi sửng sốt trong chốc lát mới nhận ra "cậu ấy" trong miệng Lão Nhị là Tống Thường Lâm: "Mình không nói anh ấy không đẹp trai, mình nói là diện mạo của anh ấy là loại đẹp trai mà thế hệ cha mẹ sẽ thích đó."

[HOÀN - NDCCT] NIÊN ĐẠI CỦA CHÚNG TA - HOÀN TỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ