Chương 4

46 3 0
                                    

Nhan Hồi bị lòng hiếu kỳ sử dụng mở ra toàn bộ giấy gấp, cuối cùng nhìn thấy toàn cảnh trong giấy...

Chữ quyên tú phủ kín tờ giấy, là một phong thư.

Mở đầu thư viết "Tống Thường Lâm yêu mến", suy đoán từ nội dung hẳn là một bức thư tình.

Nhan Hồi nhanh chóng lộn giấy lại.

Nhưng vừa rồi cô mở ra quá nhanh, căn bản là không biết nên hoàn nguyên như thế nào, gấp ra một hình thức ban đầu là không có biện pháp tiếp tục nữa.

Cô buông giấy gấp bán thành phẩm ra khỏi phòng, phát hiện Nhan Chấn Quốc đang xem văn kiện.

"Cha..." Nhan Hồi do do dự dự mà nói: "Tống Thường Lâm hình như có cái gì lạc vào đống bài thi."

"A?" Nhan Chấn Quốc nghi hoặc mà ngẩng đầu: "Thứ gì?"

Nhan Hồi không dám nói thẳng là thư tình, đề nghị: "Hay là cha gọi điện thoại trước hỏi cậu ấy có phải mất cái gì hay không?"

Nhan Chấn Quốc hồ nghi mà nhìn con gái nhưng vẫn lấy điện thoại ra gọi một dãy số.

Sau khi vang lên vài tiếng, Tống Vệ Đông ở bên kia nhận điện thoại.

"Alo? Tống chủ nhiệm..." Nhan Chấn Quốc hàn huyên với Tống Vệ Đông vài câu mới tiến vào đề tài: "Tiểu Hồi nói hình như có cái gì rơi trong tập bài thi, Lâm Lâm có thứ gì bị mất hay không?"

Tống Vệ Đông bên điện thoại bên kia đang hỏi Tống Thường Lâm có thứ gì mất rồi hay không.

Nhan Chấn Quốc đợi trong chốc lát nhận được câu trả lời, như suy tư gì mà lặp lại: "Ồ, cậu ấy bảo không có mất thứ gì?"

Nhan Chấn Quốc dò hỏi mà nhìn con gái.

Nhan Hồi đành phải miêu tả tinh tế hơn chút: "Là một tờ giấy gấp, mặt trên có tên của Tống Thường Lâm."

Nhan Chấn Quốc thuật lại lời nói, bên kia vẫn trả lời "Không có." như cũ.

Nhan Hồi cảm thấy vô lực sâu sắc, giơ tay che che giữa mày, suy tư nên dùng phương thức nào mới có thể không nói đây là thư tình để Tống Thường Lâm lĩnh ngộ được ý cô.

Dù sao việc này liên quan đến riêng tư, nói chuyện này trước phụ huynh không tốt lắm.

Không đợi cô nghĩ ra biện pháp, Nhan Chấn Quốc đã lười làm ống loa trực tiếp đưa điện thoại cho con gái: "Chính con nói với cậu ấy đi."

Nhan Hồi luống cuống tay chân mà nhận điện thoại, mang theo một tia xấu hổ đặt ống nghe lên tai.

Vốn tưởng rằng vẫn là Tống Vệ Đông nhận điện thoại không nghĩ đến lại truyền đến tiếng nói hơi khàn khàn mang theo sự ngây ngô của học sinh cấp ba: "Xin chào, tôi là Tống Thường Lâm."

"Xin, xin chào, tôi là Nhan Hồi." Nghe được lời chào hỏi chính thức như thế Nhan Hồi vội vàng đáp lại theo bản năng, cầm điện thoại đi đến chỗ yên lặng của ban công: "Cái kia, tôi phát hiện một phong thư trong tập bài thi của cậu..."

Tống Thường Lâm hỏi: "Thư gì?"

"Ờm... bước đầu suy đoán chắc là một phong thư tình." Nhan Hồi cẩn thận nói.

[HOÀN - NDCCT] NIÊN ĐẠI CỦA CHÚNG TA - HOÀN TỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ