Chương 16

22 1 0
                                    

Trần Lạp gõ cửa: "Tưởng Hân Đồng, là mình Trần Lạp, mình với chị Nhan đến thăm cậu."

Cửa được mở ra, Tưởng Hân Đồng để tóc ngắn, trắng nõn sạch sẽ, cô bé lễ phép "chào chị" một tiếng, chuyển đến sô pha mời Nhan Hồi ngồi xuống.

Tuy còn đang cãi nhau, nhưng dù sao có Nhan Hồi ở đây, Tưởng Hân Đồng không nhăn mặt với người khác, lễ nghĩa nên làm đều tận lực làm đủ.

Loại lễ độ này Nhan Hồi tự nhận lúc lên cấp ba cô cũng chưa từng có, nội tâm không khỏi cảm khái lẻ loi rồi sau mới thành thục.

Đóng cửa phòng lại, Trần Lạp ngồi trên sô pha thử thăm dò Tưởng Hân Đồng: "Cậu còn đang tức giận sao?"

"Vừa hết giận xong, chẳng qua cậu nói chuyện cẩn thận một chút, để tránh lại chọc mình tức giận." Ngữ điệu của Tưởng Hân Đồng bình tĩnh nói lời tàn nhẫn.

"Ồ." Trần Lạp ôm ly nước, uống một ngụm để hoá giải ngượng ngùng.

"Chị nhìn thấy trên game, lần trước sau khi em thi xong thì không chơi game nữa, đúng không?" Nhan Hồi hỏi Tưởng Hân Đồng.

Tiếng Tưởng Hân Đồng trầm thấp đáp một tiếng "vâng."

"Cho nên em vốn dĩ là định nghỉ chơi game một thời gian, kết quả cô chú lại nhắc lại chuyện này, còn bảo Trần Lạp đừng gọi em chơi cùng, làm em rất tức giận." Nhan Hồi phỏng đoán.

Tưởng Hân Đồng kinh ngạc mở to hai mắt: "Làm sao chị biết?"

Nhan Hồi nói: "Trước kia chị cũng vậy, một chuyện gì vốn chuẩn bị phải làm, kết quả bị người khác dùng ngữ khí ra lệnh để nói, ngược lại càng không muốn làm."

Trần Lạp ở bên cạnh cảm khái "phản nghịch trời sinh", bị Nhan Hồi trừng mắt một cái.

"Em đã nói cho cô chú chuyện em định nghỉ chơi game một thời gian chưa?"

"Chưa ạ."

"Vì sao?"

"Phản nghịch tuổi dậy thì đi." Trần Lạp nói xen vào, bị ánh mắt hình viên đạn của Tưởng Hân Đồng doạ sợ tới mức rụt người lại: "Hai người nói đi, hai người nói tiếp đi..."

"Nói rồi cũng là những lời đó." Tưởng Hân Đồng cúi đầu nhìn móng tay: "Kiểu câu "sớm đã nói với con đừng chơi" hay là "cha mẹ nói cũng là vì tốt cho con thôi" linh tinh."

"Ồ, cha mẹ chị cũng thế đấy." Nhan Hồi bừng tỉnh: "Cho dù là thay đổi hay là không như vậy, nói là cần phải nói, sau khi vào Đại học rất ít khi được nghe, đều sắp quên hết rồi."

Tưởng Hân Đồng hâm mộ nhìn Nhan Hồi: "Thật hy vọng em bây giờ sẽ lớn lên luôn."

"Tiền đề là đến lúc thi đỗ bọn họ sẽ chọn trường học cho cậu, nếu không cậu nhất định còn phải nghe bọn họ lải nhải dài dài." Trần Lạp lại đứng ra gây mất hứng

Tưởng Hân Đồng lại bắn ra một ánh mắt hình viên đạn, Trần Lạp yên lặng uống nước.

"Hôm nay sao chị lại đến đây cùng Trần Lạp ạ?"

"Thằng bé bảo chị đến." Nhan Hồi chỉ chỉ Trầm Lạp: "Tên nhóc này coi chị là một trưởng bối có thể nói rõ phương hướng cuộc đời cho nó."

[HOÀN - NDCCT] NIÊN ĐẠI CỦA CHÚNG TA - HOÀN TỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ