Bên trong lời nói tràn ngập sự khinh thường với người có học thức tham gia công việc.
Thực tập sinh bản địa nghe vậy nhỏ giọng nói thầm một câu: "Chính mình tiến vào dựa vào quan hệ còn xem thường người ta biết đọc sách."
"Cậu nói cái gì?" Lão công nhân viên chức lạnh giọng hỏi.
Tống Thường Lâm và Nhan Hồi nghe thấy tiếng tranh luận bên này hơi lớn, ánh mắt không khỏi nhìn về phía này.
"Được rồi, được rồi." Một lão công nhân viên chức khác khuyên nhủ: "So đo với trẻ con làm gì?"
"Bởi vì coi cậu ta là trẻ con nên mới không so đo…" Lão công nhân viên chức vừa lạnh giọng chất vấn đùng đùng nổi giận: "Không lễ phép không gia giáo, cũng không biết cha mẹ làm gì."
"Cha mẹ tôi dựa vào sức lao động của chính mình để kiếm ăn, có bản lĩnh hơn nhiều so với những người đi cửa sau như các ông." Thực tập sinh bản địa bị nói đến trên đầu cha mẹ không nhịn được mà biện bạch vài câu.
"Hắc, cậu…" Lão công nhân viên chức chỉ vào thực tập sinh sắp phát hoả, đúng lúc Lục sư phụ đi đến:
"Lý sư phụ, nơi này là nhà ăn, làm trò trước mặt mọi người so đo với thực tập sinh là quá khó coi."Lý sư phụ bị nói cho nghẹn, miễn cưỡng ngậm miệng lại.
Lục sư phụ quay đầu nói với thực tập sinh bản địa: "Nói xin lỗi Lý sư phụ."
Thực tập sinh bản địa tiến lên một bước, hơi hơi khom người, nói: "Thật xin lỗi Lý sư phụ, tôi không nên nói ông ăn không tiến vào nhờ quan hệ còn xem thường người ta biết đọc sách."
Lý sư phụ tức giận đến đỏ mặt: "Đây là thái độ xin lỗi của cậu?"
"Được rồi." Lục sư phụ đè thấp âm thanh nói: "Ông thật sự muốn nói rõ là ông vào đây bằng cách nào trước mặt nhiều người như vậy?"
Người bên cạnh khuyên nhủ: “Lão Lý, thôi đi…”
Lý sư phụ căm giận lắc lắc tay áo, gọi cơm xong thì rời đi.
Lục sư phụ nói với thực tập sinh bản địa: "Cơm nước xong đến văn phòng của tôi một chuyến."
Thực tập sinh bản địa thành thật đồng ý.
Tống Thường Lâm và Nhan Hồi thấy mọi chuyện đã ổn, nên bắt đầu nói tiếp đề tài vừa rồi: "Cho nên lượng mưa…"
Triệu Húc Dương ở bên cạnh hóng drama xong, kinh ngạc hỏi công nhân chính thức của đơn vị: "Đơn vị của chúng ta còn có thể vào nhờ quan hệ à?"
"Trước kia có thể." Công nhân chính thức giải thích: "Cha mẹ ở đơn vị, sẽ mang con cái vào, sau này quản nghiêm nên không được nữa…"
"Tôi nhớ bí thư Tống đã từng nói muốn điều tra những người này?"
"Nhưng không sao, bởi vậy nên mấy người Lý sư phụ không quen nhìn con của bí thư Tống."
"Bọn họ cũng không phải quá kiêu ngạo đi, đều sắp bị điều tra mà còn không thu liễm chút à?"
"Khinh người ở bên ngoài ấy mà." Công nhân khinh miệt nói: "Người địa phương thế hệ trước đều như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - NDCCT] NIÊN ĐẠI CỦA CHÚNG TA - HOÀN TỊNH
RomansaTên gốc: 我们的年代 Tên Hán Việt: Ngã môn đích niên đại Tên Việt: Niên đại của chúng ta Tác giả: Hoàn Tịnh Tình trạng: 39 chương chính văn Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Vườn trường, Đô thị tình duyên, Thiên chi kiêu tử, Thị gi...