Chương 6

33 2 0
                                    

Dư Thi Diệp và Tưởng Tri Hành không khỏi chuyển ánh mắt qua, Cao Dữ Châu ở một bên cũng dừng động tác ăn cơm.

Tầm mắt của mọi người đều tập trung lại đây, trong lòng Chu Lâm chợt sinh ra cảm giác hư vinh: "Mình... Thật ra lần này trước khi tham gia thi đấu mình đã nhìn thấy tên của cậu trên bài thi."

Tống Thường Lâm giật mình, ngay sau đó phản ứng lại: "Cậu quen Nhan Hồi?"

Câu hỏi lại này làm Chu Lâm không kịp trả lời, Tôn Ngao lập tức tiếp chuyện: "Ồ ồ, Nhan Hồi, cha cậu đính ước cho cậu từ bé đúng không?"

Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng.

Mọi người sôi nổi truy vấn chuyện "đính ước từ nhỏ" này là chuyện như thế nào.

Chu Lâm khơi mào câu chuyện lại bị xem nhẹ.

"Cha Tống Thường Lâm trước kia từng làm việc với cha nữ sinh này, hai nhà liền đính ước từ nhỏ." Tôn Ngao nói xong, sợ chính mình nói sai còn cố ý chứng thực với Tống Thường Thâm: "Đúng không?"

Tống Thường Lâm "ừm" một tiếng.

Cao Dữ Châu thu hồi ánh mắt, rũ mắt tiếp tục ăn cơm.

"Trời ơi, đính ước từ nhỏ..." Dư Thi Diệp thấp giọng nói với Tưởng Tri Hành: "Trở về hỏi Nhan Hồi một chút."

Linh hồn bát quái của cô ấy đã hừng hực thiêu đốt.

Hôm đám người Dư Thi Diệp là buổi chiều thứ sáu.

Khi Nhan Hồi đến phòng học, phát hiện Cao Dữ Châu đã ngồi trên chỗ ngồi của chính mình, Dư Thi Diệp và Tưởng Tri Hành ngồi vây quanh bên cạnh anh thảo luận cái gì.

Nhan Hồi đi qua chào hỏi: "Đã về rồi?"

"Nhan Hồi..." Mặt Dư Thi Diệp sùng bái mà nói với cô: "Bạn học của trường học phụ thuộc Sư Đại của cậu cũng quá lợi hại đi!"

"A?" Nhan Hồi đi vào bàn của mình ngồi xuống có chút không rõ: "Lợi hại như thế nào?"

"Cuộc thi tri thức toán học." Dư Thi Diệp nói: "Làm bài thi đoạt trả lời ngay tại hiện trường thì không có đề nào cậu ấy không biết, vĩnh viễn đều là tiêu điểm của toàn trường."

Nhan Hồi vừa lấy sách giáo khoa từ bàn ra vừa hỏi: "Phải không?"

"Đúng vậy, lúc những người khác còn đang suy nghĩ cậu ấy đã ấn chuông rồi." Tưởng Tri Hành nói: "Cho người ta áp lực đặc biệt lớn."

"À..." Nhan Hồi như đang suy nghĩ gì: "Cho nên trường chúng ta xếp thứ mấy?"

"Hạng nhất, hạng nhất là trường trung học phụ thuộc Sư Đại." Dư Thi Diệp nói: "Nhưng mà bại bởi trường trung học phụ thuộc Sư Đại thì mình tâm phục khẩu phục."

"Vậy sao có thể không tâm phục khẩu phục chứ?" Tưởng Tri Hành tấm tắc cảm thán: "Cậu nhìn xem trường đó đều phái đi tuyển thủ là những người như thế nào? Rõ ràng không dựa vào cuộc thi này xin kinh phí, vậy mà còn toàn phái học sinh mũi nhọn."

Nhan Hồi kỳ quái hỏi: "Vì sao?"

Cô thật sự không nghĩ ra lý do trường trung học phụ thuộc Sư Đại làm vậy.

[HOÀN - NDCCT] NIÊN ĐẠI CỦA CHÚNG TA - HOÀN TỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ