Chương 27

18 1 0
                                    

Thấy Nhan Hồi sửng sốt, Chu Thiến cho rằng mình nói sai cái gì.

"Con còn chưa nói cho cô ấy." Tống Thường Lâm nhìn về phía Nhan Hồi, bổ sung: "Anh không chuẩn bị học nghiên cứu sinh."

"À…" Chu Thiến cười nói: "Ai da, ăn đi ăn đi."

Cơm nước xong, Tống Thường Lâm đưa Nhan Hồi về trường.

Ngồi trên ghế lái, Tống Thường Lâm nói: "Xin lỗi, vốn dĩ ngay từ đầu chỉ mới suy nghĩ, còn chưa xác định rõ ràng."

"Em hiểu mà." Trong tay Nhan Hồi cầm dây an toàn, nhẹ giọng hỏi: "Nghe nói công trình trạm thủy điện lại bị dừng lại?"

"Ừm." Tiếng nói của Tống Thường Lâm hơi nặng nề: "Bởi vì chuyện này, anh mới xác định được mục tiêu cuối cùng của mình."

"Vậy…" Nhan Hồi dừng một chút, cười nói: "Vậy thật sự là khá tốt, đây là chuyện anh muốn làm."

Tống Thường Lâm cũng cong môi theo: "Nghe nói em cũng báo danh thi nhân viên công vụ?"

"Báo danh cương vị bên kia của nhà em, chẳng qua em không ôm hy vọng đâu…"

Tuy nói là đơn vị cấp huyện, nhưng như thế nào cũng là huyện Lý Lương đứng top 100 kinh tế của cả nước, gần mấy năm nay đứng đầu thi công chức, thi đậu là rất khó.

Thứ sáu cô đến công ty Ái Mộ phỏng vấn, tự giác phát huy còn tính là không tồi.

Sau khi phỏng vấn đột nhiên cô cảm thấy đau bụng, đành phải đi vào nhà vệ sinh của công ty.

Nhà vệ sinh, thật đúng là một nơi tập hợp những tin tức drama. 

"Thực lực của người mới kỳ này đều rất mạnh, đã nghĩ giữ ai lại chưa?"

"Suy nghĩ cái gì chứ, thân thích của chủ nhiệm bộ môn ở bên trong, không để tôi suy nghĩ."

"Không phải chứ, trắng trợn táo bạo như vậy? Không sợ bị báo cáo sao?"

"Cho nên bọn họ chuẩn bị xem từ từ đó, xem có người mới nào có chỗ dựa lớn hơn thế không, không có thì bọn họ không sợ…"

Sau khi tiếng bước chân dần đi xa, Nhan Hồi rửa tay xong đi ra khỏi nhà vệ sinh, ngẩng đầu nhìn toà nhà công ty trang hoàng xa hoa, hít một ngụm khí lạnh.

Đàm Tuyết Mai đến tỉnh tiến tu, lúc quay về đúng lúc mang theo Nhan Hồi.

Khi đi qua trạm thu phí, Đàm Tuyết Mai nhìn thấy biểu cảm buồn bực trên mặt con gái, quan tâm nói: "Nghĩ cái gì thế?"

"Nghĩ luận văn ạ." Nhan Hồi thuận miệng nói dối, nói xong lại chần chừ nói: "Cha…"

“Cái gì?”

"Cơ thể cha gần đây thế nào, bác sĩ nói thế nào ạ?"

"Bảo ông ấy nghỉ ngơi nhiều hơn chứ còn có thể nói như thế nào nữa?" Cánh tay của Đàm Tuyết Mai hoạt động trên vô lăng, nhún vai nói: "Dù sao ông ấy cũng nghe không lọt."

“A.”

Thật ra trong lòng Nhan Hồi thật sự muốn nói chính là: Hình như cha cũng không quản được việc này…

[HOÀN - NDCCT] NIÊN ĐẠI CỦA CHÚNG TA - HOÀN TỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ