Chương 28

18 1 0
                                    

Sau khi Cố Hiểu Mộng trong văn phòng nghe nói việc này cảm thấy vô cùng sùng bái Nhan Hồi: "Cậu thật biết nói, đã thể hiện lập trường, cũng không có vẻ hùng hổ doạ người… ai, tôi thì không được, vừa sốt ruột vừa nóng giận là dễ cãi nhau với người ta."

Bởi vì tuổi bằng nhau, Nhan Hồi thường xuyên hẹn Cố Hiểu Mộng và Chu Lâm cùng nhau ăn cơm, hôm nay cũng vậy.

Nghe Cố Hiểu Mộng nói như vậy, Chu Lâm cười nói: "Từ nhỏ Nhan Hồi đã gặp nhiều chuyện như vậy, đương nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió, dù sao thì lúc học cấp ba…"

Lời nói đến đây, Chu Lâm xấu hổ dừng một chút.

Cố Hiểu Mộng tò mò hỏi: “Cái gì?”

Sắc mặt Chu Lâm ngượng ngùng, bỏ qua đề tài này.

"Hồi cấp ba có người vì cha mẹ tôi là lãnh đạo nên cảm thấy tôi làm người cao ngạo không dễ chọc, nói xấu ở khắp nơi." Nhan Hồi thông thuận nói tiếp: "Xác thật là gặp nhiều, tương đối quen rồi."

Thấy Nhan Hồi không để ý, Chu Lâm thở dài nhẹ nhõm.

"Các bạn học cấp ba của các cậu trưởng thành sớm như vậy sao?" Cố Hiểu Mộng nghe vậy thì kinh ngạc: "Tôi cảm thấy lúc tôi học cấp ba choáng váng lắm, ngoại trừ việc chăm chỉ học tập mỗi ngày nhìn về phía trước thì không nghĩ thêm gì…"

"Cho nên cậu mới có thể đỗ trường Đại học tốt như vậy."

"Quá khen…" Cố Hiểu Mộng cảm thấy thản nhiên với tình trạng thi đỗ Đại học danh giá nhưng lại về huyện làm nhân viên công vụ khác với Chu Lâm.

Dùng lời nói của cô ấy, dù sao điều kiện kinh tế trong nhà bình thường, cũng không quen cuộc sống ở thành phố lớn, về quê tìm việc là chuyện không thể tốt hơn.

Chẳng qua cô ấy cũng không cảm thấy tiếc hận cho việc năm đó hao hết tâm lực để thi đỗ Đại học danh giá, dù sao cũng là ra ngoài gặp việc đời, đó là một đoạn quá khứ vô cùng có giá trị.

Chu Lâm nghe vậy hơi nhếch khoé miệng: "Nếu tôi cũng là làm việc ở quê mình, có lẽ có thể thản nhiên như cậu."

"Sau này có cơ hội là có thể điều đi mà." Cố Hiểu Mộng an ủi cô ta.

Chu Lâm không ôm hy vọng với điều này, chán nản lắc lắc đầu.

Liên tục dẫn người chạy ở bên ngoài mấy ngày, cuối cùng Nhan Hồi viết xong báo cáo rồi giao lên trên.

Lúc kết thúc công việc, các đồng nghiệp nhìn ra Nhan Hồi rất biết làm người, các loại lời nói bóng gió cũng ít đi rất nhiều.

Buổi tối thứ sáu Nhan Hồi tự mình lái xe về nhà ở thành phố, không ngờ lúc mở cửa, Đàm Tuyết Mai thấy cô quay về lại không quen: "Làm sao cuối tuần nào con cũng về thế? Không ngại phiền toái?"

"Không phải mẹ bảo con ít gọi cơm ngoài hay sao." Nhan Hồi cợt nhả nói với mẹ: "Chỉ ăn đồ mẹ tự tay nấu mới có thể yên tâm được."

"Giảo biện." Tuy nói như vậy, trong phòng bếp đã hâm nóng đồ ăn, đều không ngoại lệ toàn là món Nhan Hồi thích ăn.

Nhan Hồi ngồi xuống trước bàn cơm, múc cho mình một bát canh củ sen hầm xương sườn trước: "Con tìm rất nhiều cửa hàng thức ăn nhanh cũng không thấy hương vị này của mẹ."

[HOÀN - NDCCT] NIÊN ĐẠI CỦA CHÚNG TA - HOÀN TỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ