Lý Cường vội vã đạp xe về trong buổi sáng. Anh không nói gì về việc dạy cho Vương Kiên một bài học, Mạc Lệ Quyên cũng không hỏi nhiều.
Trước giờ anh ấy đều có tính toán trước nên cô không lo lắng.
Không biết có phải nhờ ăn uống đầy đủ hay không mà trong ngày hôm nay, Phùng Hạ tiết sữa nhiều hơn rất nhiều, đủ để con gái cô ấy uống no nên không cần bế qua xin sữa của Mạc Lệ Quyên nữa.
Tới buổi chiều, anh trai của Phùng Hạ trở về nhà, để thím Mận ở lại bệnh viện chăm sóc em gái.
Sáng hôm sau, bốn người anh của Phùng Hạ là Phùng Giang, Phùng Sơn, Phùng Hải, Phùng Hà cùng nhau xin Lý Cường cho nghỉ.
Họ kéo nhau qua thôn của Vương Kiên, chặn hắn ở trước cửa nhà mà đánh hắn một trận rõ đau.
Được Lý Cường chỉ dạy, họ vừa đánh vừa la lớn.
"Tao đánh chết thằng súc sinh nhà mày, khi xưa ngon ngọt dụ dỗ em tao, cưới được nó về lại không đối xử tử tế với nó, nó sinh con mà mày chẳng thèm lên trông nom, bỏ con nhỏ ở trên bệnh viện một mình."
"Mày không chăm nó đã đành, mày lên đó coi nó lại muốn đánh nó, người ta thấy người ta can thì mày vu cho người ta có gian tình với nó, sao mà mày thâm độc như vây?"
"Con Hạ nó là vợ mày, sống với mày năm sáu năm, sinh cho mày năm đứa con mà được dịp là bát nước bẩn lên đầu nó, mày có còn là con người hay không?"
"Thằng nhỏ kia mới mười lăm mười sáu tuổi thôi, còn đang bận cắp sách đến trường, chưa từng nói chuyện riêng với em tao lần nào mà mày nói hai người họ có gian tình!"
"Nói! Mày mở miệng ra nói! Ai có gian tình với ai? Nói!"
Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!
Tiếng nắm tay va vào da thịt của Vương Kiên như tiếng súng liên hoàn, vừa trầm đục lại vừa vui tai.
Phùng Giang và Phùng Sơn đè Vương Kiên xuống đất, thân hình hai người cao to nên Vương Kiên chẳng phản kháng được, chỉ biết ôm đầu chịu trận. Chốc chốc, vì đau quá mà hắn rên lên, tuy nhiên tiếng rên ấy lại bị nhấn chìm dưới từng câu chất vấn của anh em họ Phùng.
Bên cạnh, Phùng Hải và Phùng Hà không tham gia, họ cũng ngứa tay lắm nhưng phải đứng đấy để cản lại những ai có ý muốn tiến đến can ngăn.
Chỉ một chốc mà tiếng rên của Vương Kiên, tiếng gầm của anh em họ Phùng và tiếng đánh vang lên inh ỏi.
Người trong thôn lập tức chạy ra tạo thành một hình vòng tròn để hóng chuyện.
Theo lệ thường, người thôn khác mà đến thôn mình gây hấn đánh nhau thì thôn dân sẽ đồng lòng đối địch.
Thôn này cũng vậy, thanh niên trai tráng làng này cũng định xoắn tay áo nhào vô thì nghe tiếng gào của Phùng Giang và Phùng Sơn.
Càng nghe, họ càng cảm thấy không đúng.
Ủa, không phải nói Phùng Hạ có nhân tình ở ngoài hay sao?
Sao nghe như Vương Kiên vu oan cho con gái người ta vậy?
Lập tức, những người muốn can ngăn cũng dừng lại thân mình. Vốn dĩ họ cũng chẳng thích Vương Kiên, nếu trong chuyện này hắn ta bôi nhọ người khác thì có bị đánh cũng đáng.
Người đầu ấp tay gối với mình mà hắn còn đối xử như vậy thì đúng là giống súc sinh thật.
Vậy là, tình hình bỗng dưng trở nên vô cùng hài hước. Thôn dân đứng chung quanh chỉ trỏ bàn tán chứ tuyệt nhiên không hề có ý giúp đỡ Vương Kiên.
Trong mơ hồ, đoàn người còn có chút hả lòng hả dạ.
Vương Kiên nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Hắn đang thầm mong ai đó tiến đến cứu mình, là thôn dân cũng được, thôn trưởng cũng được, hay mẹ hắn cũng được.
Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu, cứu con với mẹ ơi!
Nhưng chờ mãi, ngoài những cú đấm như trời giáng thì chẳng có sự giúp đỡ nào, hắn đau đến tuyệt vọng, thân mình cong thành hình con tôm.
Bỗng cổ áo của hắn bị nắm chặt và nhấc lên, Vương Kiên mở mắt, đối mặt với hắn là khuôn mặt như đang bốc khói của Phùng Sơn.
"Nói! Tại sao mày nói vợ mày mèo mả gà đồng với người khác!"
Phùng Sơn gầm thét, âm thanh như chứa cả biển lửa ở trong đấy.
Trong lòng Vương Kiên đang trong mong mẹ hắn đến cứu mình, nghe vậy, bộ não chưa suy nghĩ liền mở miệng.
"Mẹ tôi nói..."
Chát!
Một cái tát tai thật mạnh tưởng chừng như có tia lửa xẹt qua. Đầu Vương Kiên vang lên âm thanh ong ong ong không dứt.
Thật đáng buồn là hắn vẫn nghe thấy câu hỏi của Phùng Sơn, khi mà hắn hận bản thân sao không điếc luôn đi, nghe được để làm gì.
"Mẹ mày nói! Mẹ mày nói! Mẹ mày nói em tao có nhân tình? Mẹ mày tận mắt thấy không? Mày chưa cai sữa hay sao mà tối ngày mẹ mày nói mẹ mày nói?"
Đám đông cười ầm lên.
Một thôn thì diện tích nhỏ như vậy, ai không biết chuyện nhà Vương Kiên nha. Hắn nổi tiếng là loại đàn ông "mẹ nói, mẹ bảo" mà.
Con gái thôn này ghét hắn như ghét dòi bọ, bởi vậy hắn mới phải đi thôn khác lừa cưới.
Hồi trước Vương Kiên lấy được Phùng Hạ, thanh niên thôn này ai chẳng hâm mộ hắn chứ. Mà tên này có phúc không biết hưởng, hành hạ con gái người ta quá, bây giờ còn giở quẻ thì bị đánh đâu có oan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Nông Trường
General FictionTác giả: Tiểu Yêu Nữ Thể loại: Trọng sinh, song trọng sinh, làm ruộng, nuôi dưỡng, ấm áp, cận đại, quân nhân. Kiếp trước của Mạc Lệ Quyên cực kỳ nhấp nhô, mặc dù về già xem như công thành danh toại nhưng vẫn đầy ắp tiếc nuối. Vậy mà có một ngày, sa...