Chương 144: Điều khác thường tất có nguyên nhân

717 29 0
                                    

Mạc Lệ Quyên và Lệ San im lặng. Những gia đình có người thân đi lính như họ đều sợ hãi tin xấu từ chiến trường. Hai người ít nhiều có thể cảm thông cho hoàn cảnh của người phụ nữ kia.

Đoạn đường khá ngắn, ba người đi một lát đã đến chỗ rẽ. Trần Ngọc Dung dừng lại, ngập ngừng rồi nói nhỏ: "Mẹ cậu Bình bị mắc chứng hoang tưởng, cứ ngỡ là cậu Bình bị người ta hại nên nghi thần nghi quỷ, mấy cháu đừng suy nghĩ nhiều, bà ấy chưa từng làm tổn thương ai bao giờ."

Mạc Lệ Quyên hỏi lại, vẻ mặt hiếu kỳ: "Mẹ cậu Bình là bà bác lúc nãy ạ?"

Trần Ngọc Dung gật đầu: "Đúng vậy, bà ấy tên Phương, nhưng chúng tôi quen gọi là mẹ cậu Bình, bà ấy cũng thích chúng tôi gọi như vậy."

Ba người chia tay tại ngã ba, Mạc Lệ Quyên dẫn Lệ San về nhà. Cô thu lại nét mặt ngây thơ khi nãy, vừa đi vừa suy ngẫm. Thường thì người ta rất ít nhắc đến những người đã mất trước mặt người thân của họ vì sợ khơi dậy nỗi đau của kẻ khác. Việc liên tục chọc vào nỗi đau của một người không phải là chuyện nên làm.

Là do cô quá đa nghi chăng?

Mạc Lệ Quyên không có thời gian nghĩ ngợi. Cô gác vấn đề này sang một bên. Bọn họ đã tới trước cửa nhà.

Lúc này đã là sáu giờ bốn mươi phút.

Sắp trễ rồi!

Bảo Dương Bảo Nghi vừa mới ngủ dậy, Đình Sơn đang ăn sáng cùng chúng. Ba người thấy hai chị em Mạc Lệ Quyên về thì rất vui vẻ.

"Mẹ ơi, ăn sáng cùng chúng con ạ."

"Dì út, ăn sáng chung với chúng con nha."

"Chị hai, Lệ San, hai người ngồi vào bàn ăn sáng chung nhé."

Thức ăn là nồi cháo thịt mà Lệ Quyên đã nấu từ lúc sớm. Trời lành lạnh mà lót dạ bằng món này thì ngon còn gì bằng. Mạc Lệ Quyên và Lệ San liền ngồi vào, trên bàn có hai cái bát để sẵn. Đình Sơn múc cho mỗi người một bát.

Cháo hơi loãng nên ăn rất nhanh. Tầm mười phút thì họ giải quyết xong bữa sáng. Mạc Lệ Quyên vào nhà lấy sấp hồ sơ của Lệ San. Cô quay sang nói với em trai.

"Bây giờ chúng ta dẫn Lệ San và Bảo Dương Bảo Nghi qua trường học, lát nữa chị dẫn Lệ San đi trường cấp ba còn em dẫn Bảo Dương Bảo Nghi đi mẫu giáo nhé."

Lý Cường đã liên hệ với hai bên nhà trường rồi, chỉ chờ bọn nhỏ đến, làm bài kiểm tra chất lượng thì có thể vào học ngay. À, đó là đối với Lệ San, còn Bảo Dương Bảo Nghi thì không cần kiểm tra gì cả.

Trường học cũng gần, họ đi mười mấy phút là tới. Trên đường, mọi người lại gặp Trần Ngọc Dung.

Mới chỉ có một buổi sáng mà họ đã gặp nhau hai lần. Có duyên thật.

Trần Ngọc Dung cũng rất bất ngờ: "Các cháu đây là..."

Mạc Lệ Quyên tươi cười, vẻ mặt vô hại: "Cháu đưa bọn nhỏ đi học ạ."

Vẻ mặt Trần Ngọc Dung xoắn xuýt, nhìn trước nhìn sau, thấy trên đường chỉ có bọn họ bèn lại gần mà nhỏ giọng: "Sau cháu lại để chúng học ở đây, trường học trên đảo rất nghèo, chất lượng giáo dục không tốt bằng trên đất liền. Ở đây ai có điều kiện một chút đều cho con em vào đất liền học hết."

Vẻ mặt Mạc Lệ Quyên vẫn không thay đổi: "Dạ, cháu thấy học ở đâu cũng vậy, quan trọng là chúng có chịu cố gắng mà học hay không thôi."

Trần Ngọc Dung không đồng ý: "Cháu nói vậy là sai rồi, trường nghèo thì chất lượng giáo dục bị hạ xuống rất thấp, bọn nhỏ có muốn học giỏi cũng học không được."

Đoạn, thấy Mạc Lệ Quyên vẫn cười cười, khờ khờ, bà ấy muốn nói gì đó thì đã đến khu vực trường học rồi, vậy là ngậm miệng lại.

Mạc Lệ Quyên để bọn nhỏ chào Trần Ngọc Dung rồi dắt nhau đi thẳng vào. Từ khoé mắt, cô vẫn thấy Trần Ngọc Dung với vẻ mặt ngao ngán đang lắc lắc đầu.

Dường như bà ấy quá nhiệt tình thì phải?

Mạc Lệ Quyên điều chỉnh lại cảm xúc, cô và Đình Sơn chia hai đường. Trường học ở đây đã cũ và đơn sơ, nhưng tồi tàn thì vẫn chưa đến.

Có ba dãy phòng học được làm bằng gỗ, mỗi dãy ba phòng, tượng trưng cho cấp một, cấp hai, cấp ba.

Riêng mẫu giáo là lớp học không bắt buộc, người ở đây ít khi cho con em học, đa phần học trực tiếp vào lớp một nên học sinh khá ít, chỉ có hai ba mươi bé, đều là con cháu của quân nhân cấp cao.

Buổi nhập học diễn ra khá thuận lợi, Lệ San được chị hai ôn tập rất kỹ khi ở trên tàu hoả nên đề thi không làm khó dễ được cô bé.

Vậy là Lệ San và Bảo Dương Bảo Nghi tiếp tục con đường học vấn. Mỗi ngày, Lệ San đi học sẽ dẫn theo hai cháu, tan học thì đón chúng về cùng. Ba cô cháu nhanh chóng hoà vào không khí lớp học, càng nhanh chóng nắm giữ vị trí dẫn đầu đám con nít.

Mạc Lệ Quyên yên tâm về em gái út và hai đứa con. Cô cùng Đình Sơn về đến nhà thì quay quần vào không gian. Cả núi công việc ở bên trong cần người làm. Hai người bận tối tăm mặt mày đến hơn một giờ chiều mới xong.

Ba dì cháu Lệ San học bán trú nên ăn và ngủ trưa ở trường, không cần về nhà.

Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Nông TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ