Chương 65: Chiến dịch cứu anh rể đã thất bại

1.1K 71 2
                                    

Hai người ôm nhau một lúc lâu. Lý Cường đợi thêm chút nữa, thấy Mạc Lệ Quyên hít thở đều đều, âm thanh thút thít cũng dừng hẳn liền cúi đầu xuống nhìn.

Thì ra cô vợ nhỏ đã ngủ say rồi. Có lẽ vì đêm qua đã quá mệt mỏi.

Anh thầm thở phào trong lòng, cô khiến anh thật sự vô thố, mỗi lần như vậy là như mất đi nửa cái mạng già.

Lần sau anh cũng không dám chọc cô nữa.

Lý Cường nhẹ nhàng đặt vợ xuống giường, sửa lại dáng ngủ cho cô rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

Bên ngoài nóng hầm hập. Hai chị em Lệ Vân Lệ San đang bận rộn rửa mớ chén bát của đêm hôm qua. Thấy anh rễ liền ngó nghiêng sang, ánh mắt là lạ.

Lý Cường đoán họ nghe được giọng gào của Mạc Lệ Quyên nên vô cùng xấu hổ. Căn nhà nhỏ như vậy, tường đất lại không cách âm nên khó có sự riêng tư. Điều này không thể tránh khỏi.

Đánh răng rửa mặt vừa xong, chưa kịp ăn sáng thì đã thấy Trình Gia Bảo hấp tấp chạy sang.

"Đội trưởng! Đội trưởng! Đánh nhau rồi!"

"Ai đánh nhau?"

"Tôn Trung Hậu đánh Tôn Trung Tiền."

Tôn Trung Tiền và Tôn Trung Hậu là hai anh em ruột, nhà họ cũng vừa mới chuyển lại đây, chỉ trước gia đình Mạc Lệ Hồng mấy ngày.

Không biết lúc này vì chuyện gì mà đánh nhau.

Mặt Lý Cường lập tức âm trầm, thức ăn sáng cũng chưa kịp ăn liền phải bước vội đi qua.

Điểm không tốt của việc làm đội trưởng là đây, chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng phải xử lí, không được mặc kệ.

Khi Lý Cường bước ra khỏi nhà rồi, Mạc Lệ Quyên mới từ phòng ngủ bước ra.

Cô không cố ý giả vờ ngủ, nhưng thật sự không biết phải làm sao. Kiếp trước kiếp này thêm lên đã hơn bảy mươi tuổi rồi mà vẫn còn khóc nhè. Lúc khóc thì thoải mái lắm, đến lúc hết khóc thì mới cảm thấy xấu hổ.

Mạc Lệ Quyên thở dài ở trong lòng.

Rửa mặt, đánh răng xong liền thấy vẻ mặt rối rắm của hai đứa em gái.

"Làm sao vậy?"

Lệ Vân, Lệ San nhìn nhau, hơi khó xử. Mạc Lệ Quyên càng tò mò.

"Có chuyện gì à?"

Lệ Vân hơi ngượng ngùng cười, không dám nói. Con bé Lệ San chẳng sợ gì cả, trực tiếp lên tiếng: "Chị hai, chị lại bắt nạt anh rể à?"

Lại?

Bắt nạt?

Mạc Lệ Quyên không hiểu ra sao: "Không có nha, sao chị bắt nạt anh mày được?"

Mặt hai đứa tỏ vẻ không tin, Lệ San lè lưỡi: "Còn nói không có, lúc nãy tụi em còn nghe chị quát anh ấy đấy!"

Tuy không nghe rõ nội dung là gì, nhưng giọng chị cô đầy nội lực như vậy, bảo là bị bắt nạt thì hơi khó thuyết phục. Hơn nữa trước giờ anh rể đều nhường chị, chắc chắn là chị lại bắt nạt anh.

Mặt Mạc Lệ Quyên lập tức đen kịt như đít nồi.

"Rồi hai đứa là em của ai?"

Mạc Lệ San phì cười: "Em của chị nha, nhưng cũng là em của anh rể."

Mạc Lệ Vân nhẹ giọng: "Chị hai đừng quát anh rể mà tội anh ấy, lúc nãy tụi em thấy anh ấy rất buồn."

Mấy đứa này!

Mạc Lệ Quyên vừa tức lại vừa buồn cười: "Sao không phải là anh rể của hai cô bắt nạt tôi?"

Mạc Lệ Vân nghe ra sự nguy hiểm trong giọng chị, cô quay sang muốn bịt miệng em gái, nhưng đã không kịp rồi, con bé này nhỏ mà lanh.

"Chị như vậy thì ai bắt nạt được chị chứ!"

"Mạc Lệ San!!!"

Xong rồi, trong lòng Lệ Vân dâng lên sự tuyệt vọng. Mạc Lệ San nhanh như chớp chạy đi mất.

Chỉ còn tiếng gầm của Mạc Lệ Quyên văng vẳng xung quanh, vang vọng qua lại. Không hổ danh là "chúa tể sơn lâm".

Lý Cường không biết hai cô em vợ vì mình mà dám chống đối với chính quyền, giờ bị kéo lại không cho đi chơi, còn bị phạt chép sách.

Lúc này anh đang đau đầu mà nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cả gia đình họ Tôn làm thành một cái vòng tròn bao lấy hai anh em Tôn Trung Tiền và Tôn Trung Hậu. Ai cũng nói nhao nhao nhưng không kẻ nào dám tiến lên tách họ ra.

Tôn Trung Tiền ngã ngửa ra đất, Tôn Trung Hậu thì ngồi lên mình hắn, từng đấm tay được đấm xuống, âm thanh bịch bịch vang lên đều đều.

Có lẽ sợ đánh chết người nên Tôn Trung Hậu không dám đánh lên đầu. Nhưng phần tay, chân và bụng của Tôn Trung Tiền đều tím tái.

"Dừng tay!"

Đúng là vợ chồng, tiếng hét của Lý Cường y như của Mạc Lệ Quyên, chấn động đến đất đá xung quanh đều rung rinh. Chim chóc bay tá lả.

Tôn Trung Hậu chỉ tạm dừng một chút.

Thấy hắn còn muốn tiếp tục, Lý Cường bước nhanh lại, đẩy ra vòng tròn, nắm cổ áo hắn mà xách ra.

Tướng Lý Cường cao, vừa làm như vậy thì Tôn Trung Hậu bị hổng chân, cả cơ thể rời khỏi mặt đất.

Hắn quơ quơ đôi chân vài cái nhưng không làm được gì.

Tôn Trung Tiền chớp thời cơ mà bò dậy.

"Đội trưởng! Tôi muốn cáo hắn!"

Tôn Trung Hậu vùng vẫy dữ hơn.

"Cáo cái gì? Tôi còn chưa cáo anh tội lưu manh xàm sỡ vợ tôi đấy!"

Tôn Trung Tiền nghe vậy thì hơi cứng người, trong lòng lo sợ nhưng vẫn gân cổ đáp: "Ai xàm sỡ vợ mày, thứ đàn bà này cho không tao, tao còn không thèm!"

Tiếng thút thít đột nhiên vang lên, chạm tới cọng dây thần kinh mẫn cảm của Tôn Trung Hậu.

Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Nông TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ