Mùng năm, Lý Cường về đến nhà vào lúc nửa đêm. Trong lòng anh ôm một hộp đồ được gói lại cẩn thận.
Mạc Lệ Quyên nghe tiếng động rất nhỏ phát ra từ cánh cửa. Cô choàng dậy.
Dạo này đầu óc cô rất căng thẳng, lúc nào cũng cảnh giác đề phòng nên chỉ cần gió thổi cỏ lay là cô phát hiện ngay.
"Ai đó?" Mạc Lệ Quyên lên tiếng hỏi.
Tiếng động ngoài cửa chợt dừng lại, sau đó là giọng của Lý Cường vang lên, được anh điều chỉnh thật nhỏ: "Anh đây."
Mạc Lệ Quyên xuống giường, mang dép bước ra mở cửa.
Cánh của hé ra, Lý Cường nhanh nhẹn chui vào phòng. Anh đặt hộp đồ lên bàn, cả người từ trên xuống dưới đều lấm lem bùn đất.
Mạc Lệ Quyên định mở tủ lấy quần áo cho anh thay thì bị ngăn lại, nơi da thịt tiếp xúc, cô rõ ràng cảm nhận được nó lạnh như băng.
"Không cần, anh phải đi liền rồi."
Mạc Lệ Quyên chau mày: "Đi đâu ạ?"
Chợt, cô mới nhớ ra: "Anh về một mình ạ?"
Lý Cường gật đầu: "Thời gian quá ngắn nên anh chẳng thể nói nhiều, bọn nhỏ còn đang ở đàng kia, anh lén về đưa cái này cho em."
Anh chỉ tay vào chiếc hộp trên bàn: "Đây là giấy tờ rất quan trọng, em hãy thay anh bảo quản nó nhé."
Sau đó thì giọng càng nhỏ: "Em xem như đêm nay chưa từng gặp được anh, có ai bóng gió hỏi thăm thì cố gắng đừng lộ ra dấu vết."
Trước cái nhìn nghiêm túc của chồng, Mạc Lệ Quyên đành phải gật đầu. Cô chưa kịp mở miệng hỏi điều gì thì anh đã bước lại ôm chầm lấy cả người cô, cái ôm này thật chặt nhưng chỉ kéo dài hai giây.
Lý Cường buông vợ ra, anh dứt khoát xoay người. Bóng dáng cao lớn nhanh chóng hoà vào màn đêm, khuất dần.
Cuộc gặp gỡ diễn ra chớp nhoáng, Lý Cường chưa tiết lộ điều gì lại như đã nói ra tất cả rồi.
Ví dụ như tại sao một mình anh phải lén lút mang giấy tờ về đây? Bọn nhỏ đâu? Và những thứ cơ mật quan trọng như thế này, tại sao anh không giao nộp cho lãnh đạo?
Phải biết, mấy năm nay, khi nào đi làm nhiệm vụ thì đội Đặc nhiệm đều đi về cùng nhau. Việc đội trưởng lén lút bỏ lại đội viên để trốn về một mình đã biểu thị tính nghiêm trọng của sự việc.
Hơn nữa, hành động của Lý Cường đã nói lên rằng quân khu không an toàn. Đội viên của anh, hoặc càng có thể là cấp trên của anh đều chẳng thể khiến anh tin tưởng.
Tim Mạc Lệ Quyên đập inh ỏi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhìn cái hộp trên bàn, quyết đoán bỏ nó vào kho hàng trong không gian.
Hiện giờ, xem ra chỉ có nơi này mới là nơi an toàn nhất.
Những ngày kế tiếp, Mạc Lệ Quyên càng rõ ràng cảm nhận được thời cuộc đang thay đổi. Nhà bọn họ bỗng dưng có thật nhiều vị khách đến thăm.
Họ có khi là đồng nghiệp của Lệ Vân, có khi là người nhà của những người lính gần đấy, thậm chí có đôi khi chỉ quen biết sơ sơ, gặp mặt nhau được hai ba lần.
Có người nhiệt tình hỏi han đủ điều, có người đơn thuần chỉ là tìm người nói chuyện cho đỡ buồn, càng có người mặt ngoài dường như chẳng có gì, lời nói ra lại có hàm ý khó hiểu.
Chuyện loanh quanh lòng vòng khiến Mạc Lệ Quyên rất là đau đầu. Cuối cùng, cô quyết định giả vờ không khoẻ, đóng cửa từ chối khách đến, cũng là để cho bản thân mình được nghỉ ngơi.
Ông Thụ và bà Mai cũng ngửi thấy mùi vị không bình thường. Hai người lo lắng hãi hùng, thấy Mạc Lệ Quyên bệnh mới thở dài nhẹ nhõm.
Hai gia đình sát vách nhau, Mạc Lệ Quyên có bệnh hay không, sao hai ông bà không biết? Có điều như vậy cũng tốt, mấy hôm nay nhiều người ra vào như vậy cũng khiến họ cảm thấy bất an.
Thấy không thăm dò được gì, đám người dần dần bình tĩnh trở lại. Nhà Mạc Lệ Quyên mới quay về như trước.
Bây giờ đã là giữa tháng Giêng rồi. Những cuộc bạo loạn vẫn đang diễn ra rất khốc liệt. Việc điều tra của đội Đặc nhiệm cũng đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất.
Mạc Lệ Quyên nhớ lại những kẻ đã đến thăm cô. Có vẻ như vì xem thường cô từng là nông dân, lại chẳng được ăn học đến nơi đến chốn nên bọn họ dò hỏi rất trắng trợn.
Tuy có che lấp một vài, nhưng trước mặt cô cũng chỉ như là múa rìu qua mắt thợ mà thôi.
Mạc Lệ Quyên cầm bút, cô cố gắng nhớ lại biểu cảm và lời nói của từng người, rồi đặt bút lên viết những cái tên.
Trang giấy dần hiện lên từng hàng chữ rậm rạp. Một người cũng không bị bỏ sót.
Sau đó, theo những gì cô biết được, Mạc Lệ Quyên lại vạch ra các mối quan hệ xung quanh họ. Những người hỏi thăm chưa chắc là ý của bản thân họ, nhưng chắc chắn có người khác ám chỉ hoặc dẫn dắt.
Từng cái tên được kéo vào vòng. Rồi chúng nối nhau thành những mạng nhện khá phức tạp.
Càng là như vậy, những kẻ nấp phía sau càng không còn chỗ để trốn.
Mạc Lệ Quyên dựa vào trí nhớ của mình vậy mà liệt kê ra được một chuỗi kẻ đáng nghi, tận hai mươi ba người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Nông Trường
Ficción GeneralTác giả: Tiểu Yêu Nữ Thể loại: Trọng sinh, song trọng sinh, làm ruộng, nuôi dưỡng, ấm áp, cận đại, quân nhân. Kiếp trước của Mạc Lệ Quyên cực kỳ nhấp nhô, mặc dù về già xem như công thành danh toại nhưng vẫn đầy ắp tiếc nuối. Vậy mà có một ngày, sa...