Chương 31: sự bất đắc dĩ của anh xen lẫn niềm cưng chiều vô hạn

1.3K 73 5
                                    

Mạc Lệ Quyên không biết suy nghĩ của chồng, nếu không thì cô có lẽ còn sẽ thẹn thùng hơn nhiều.

Đúng là cho dù mạnh mẽ đến đâu, khi gặp tình yêu thì người phụ nữ điều sẽ biến thành cô gái nhỏ.

Cô gái nhỏ hay làm nũng, cô gái nhỏ rất thương anh, cô gái nhỏ để nuông chiều...

Hôm qua còn sốt cao như nhiệt độ của lửa, hôm nay, mới sáng mà Vệ Quốc và Đình Sơn đã như không có việc gì, nhảy nhót đùa giỡn ầm ĩ.

Mạc Lệ Quyên lo lắng cơ thể em trai sau khi bệnh vẫn chưa phục hồi, nên nấu một nồi cháo to ăn kèm với rau xào tỏi, phần thức ăn mặn là khô thỏ.

Thịt thỏ sau khi hong khói có mùi vị riêng rất đặc trưng. Mỗi lần ăn không cần nấu lại mà chỉ cần đập dập, rồi xé sợi nhỏ.

Ăn với cháo thì đúng là ngon tuyệt.

Vì là cháo nên Mạc Lệ Quyên không tốn nhiều gạo để có thể nấu một nồi cháo to, Vệ Quốc Vệ Gia vinh hạnh được ăn ké hai tô.

Đúng vậy, là hai tô.

Lúc trước, khi mới đến, Vệ Quốc Vệ Gia ăn rất ít, phần ăn còn không bằng cô bé Lệ San. Nhưng sau khi chơi chung với Đình Sơn, bị cậu lôi kéo vận động nhiều, sức ăn lớn dần.

Đương nhiên, hai nhóc cũng ngày càng khoẻ mạnh, chiều cao phát triển vượt bậc. Trông có sức sống hơn xưa rất nhiều.

Lại nói tuy mới vài tháng nhưng tình hàng xóm láng giềng giữa hai bên đã rất tốt, Vệ Quốc Vệ Gia cũng không ngại mà ăn no.

Hai nhóc rất biết điều, ăn xong liền cùng Đình Sơn thu thập bát đũa, rửa chúng rồi kéo nhau đi hái rau nhặt củi.

Trải qua lần này, bọn nhỏ cũng xem như sợ hãi bờ sông, âu cũng là bài học đắt giá.

Mạc Đình Sơn hết bệnh, cả nhà lại đi vào quỹ đạo, Mạc Lệ Quyên mới rảnh rỗi mà để ý đến hai mẫu ruộng trong không gian.

Sau khi thu hoạch lần thứ hai, Lý Cường đã châm lửa đốt phần gốc rạ. Nay bên trong đen nhánh một màu than.

Mạc Lệ Quyên sờ sờ cằm, cô muốn trồng khoai lang. Bây giờ đã là tháng tư rồi, còn tận sáu tháng nữa mới có tuyết, cô muốn làm thêm một vố nữa vào mùa đông năm nay.

Phải biết hiện tại đã là năm 1957, qua 1958 chính sách mới sẽ được ban ra, khi đó muốn bán thứ gì đều không thể.

Hơn nữa...

Hơn nữa, năm 1959 thiên tai sẽ giáng xuống. Ba năm nạn đói như cục đá to đè ở trong lòng cô, khiến mỗi lần nhớ tới đều đè nén không thở nổi.

Trong không gian, sau khi giã bỏ lớp vỏ trấu, hiện giờ đang có 1500 cân gạo trắng. Với số gạo này, gia đình cô có thể ăn no bụng trong một năm.

Đó là tính theo sức ăn của gia đình. Năm người bọn họ đều rất có thể ăn, đặc biệt là Lý Cường và Đình Sơn, sức ăn của hai anh em bọn họ cao gấp hai lần người đàn ông trưởng thành bình thường.

Nghĩ đến đây, Mạc Lệ Quyên cảm thấy 1500 cân gạo lại không đủ.

Cô thầm than, tiếc rằng không gian Gieo Trồng chỉ có hai mẫu ruộng. Nhưng nghĩ đi thì phải nghĩ lại, tuy chỉ có hai mẫu, nhưng bốn mùa đều có thể trồng hoa màu, không như ở ngoài hiện thực phải tính đến thời gian cho đất nghỉ ngơi. Đó là chưa nói đến mùa đông khắt nghiệt.

Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Nông TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ