Chương 51: Sai một li, đi một dặm

1.1K 71 2
                                    

Lý Cường không để ý đến cái nhìn của người xung quanh. Anh ôm xấp chăn đi thẳng về toa tàu của mình.

Những thứ này tuy đắt, ấy vậy mà rất đáng đồng tiền. Chăn có diện tích to, bề ngoài mềm mịn, bên trong lại chứa lớp bông rất dày, sờ vào vô cùng thoải mái và ấm áp.

Mạc Lệ Quyên chia cho người lớn mỗi người một chiếc, còn chiếc cuối cùng thì vừa làm nệm, vừa đắp cho bọn nhỏ. Cô cũng sợ nước tiểu của chúng làm bẩn chăn nên lót dưới mông chúng vài lớp quần áo cũ.

Hai vợ chồng Mạc Lệ Hồng thấy em gái tiêu pha như vậy thì rất ngại ngùng, muốn đưa tiền cho Mạc Lệ Quyên nhưng trong túi chẳng có lấy một mao.

Gặp bọn họ như vậy, Mạc Lệ Quyên cười cười: "Anh chị đừng ngại, xem như em cho hai người mượn, sau này có thì trả em."

Quả nhiên, nghe cô nói vậy thì họ gật đầu lia lịa, không còn khách sáo nữa.

Trời đã sắp sáng rồi, những tia nắng đầu ngày đã tung tăng nhảy nhót mà sà vào khung cửa kính.

Bận rộn cả đêm, Mạc Lệ Hồng mệt mõi nằm chợp mắt. Đinh Tiến Dũng ngồi cạnh bên trông chừng. Mạc Lệ Quyên và chồng đi tìm chỗ bán đồ ăn sáng.

Do có nhiều chuyến tàu hỏa đường dài kéo dài đến tận hai ba tháng nên trên đây lúc nào cũng có chỗ bán thức ăn và đồ dùng cần thiết. Để thuận tiện hơn cho hành khách, hai quầy bán được đặt cạnh nhau, bên trái bán cơm, đằng trước quầy cơm có vài ba chiếc bàn, bên phải bán đồ vật. Chỗ này chiếm diện tích khá to nên hai vợ chồng Mạc Lệ Quyên dễ dàng tìm thấy chúng.

Thời điểm này, đồ ăn trên tàu chia làm hai loại, một loại mang về, loại khác thì ăn tại chỗ. Mạc Lệ Quyên muốn mua mang về, nhưng cô chợt nhớ ra mình không có thứ gì để chứa đựng cả.

Vậy là cô kéo chồng rẽ qua chỗ bán vật dụng. Lúc này mới sáng sớm, người bán hàng dường như chưa tỉnh ngủ, đôi mắt ông hơi sụp xuống, ngáp ngắn ngáp dài liên tục.

Trên vách, từng hàng đồ vật được cố định bằng móc sắt treo lơ lửng, cũng khiến Mạc Lệ Quyên hiểu được nơi này có những thứ gì.

Đồ vật không nhiều, đều là những thứ rất cần thiết, ví dụ như chén bát, đũa muỗng, thau, khăn lông,... Mạc Lệ Quyên còn thấy được hai chiếc bình cách nhiệt được treo lên một cách cẩn thận, kế bên nó là hai hộp sữa bột.

Mạc Lệ Quyên mừng rỡ.

Mạc Lệ Hồng ăn không đủ no, bản thân cô ấy đã gầy ốm rồi nên rất ít sữa, mỗi lần ba đứa nhỏ uống đều không đủ. Cũng vì vậy mà bốn mẹ con gầy trơ xương.

Mạc Lệ Quyên có chuẩn bị bốn hộp sữa bột, nhưng cô không dám lấy ra, giờ bên này có bán thì cô có thể mua trước một hộp rồi xen lẫn một hộp đã mua trước vào.

Nhưng lớp bụi trên hộp sữa khá dày, cô cũng sợ nó hết hạn sử dụng nên cầm lên để xem. May mắn là còn hạn rất lâu.

"Hộp sữa này bao nhiêu tiền ạ?" Cô hỏi người bán.

Ông lão bán hàng khá dễ tính, hai vợ chồng Mạc Lệ Quyên đứng đây nãy giờ cũng không mở miệng xua đuổi, để cho cô tận tình quan sát.

"Thứ đấy hai đồng một hộp, thêm phiếu sữa nửa cân."

Quá đắt! Bình thường cô mua một đồng một hộp thì đã đủ đắt rồi. Ở đây lại bán gấp hai. Nhưng cô cũng hiểu giá thành trên tàu hoả trước giờ là vậy, lúc nào cũng gấp hai gấp ba giá bình thường. Cô không hoảng hốt.

Nếu mà không mua thì không có lý do đem sữa từ không gian ra nên Mạc Lệ Quyên cắn răng mua một hộp. Thứ đắt nhất cũng mua rồi, cô cũng không ngại mà mua những thứ còn lại.

Mạc Lệ Quyên mua thêm bốn hộp cơm, hai cái tô, bốn đôi đũa, bốn cái muỗng, một phần nước rửa bát và cuối cùng là hai bình giữa nhiệt.

Nhiệt độ trong toa tàu vào mùa đông rất lạnh, bên trong không có lò sưởi nên mọi thứ trông cậy vào chăn bông. Tuy vậy, Mạc Lệ Quyên sợ ba đứa nhỏ chịu không nổi.

Bây giờ mua bình giữ nhiệt, lại mua thêm nước sôi. Cách một khoảng thời gian, chờ bình nước trong chăn của ba đứa bé hết nóng thì đổi nước mới. Đây cũng là một cách giữ ấm khá an toàn. Có điều hơi tiêu pha một ít. Nhưng không sao, mọi vấn đề giải mà giải quyết được bằng tiền thì đã đơn giản rất nhiều. Hơn nữa số tiền này được dùng vào mục đích duy trì sức khoẻ và sự sống, thì không thể gọi là phung phí được.

Thấy Mạc Lệ Quyên mua nhiều vậy, ông lão bán hàng hữu nghị tặng cho cô một cái túi xách được đan bằng sợi rơm khá to, vừa lúc chứa được tất cả. Mạc Lệ Quyên rối rít cảm ơn ông.

Mua xong, Lý Cường cầm hộp đi mua cơm. Mạc Lệ Quyên thì rẽ qua chỗ bán nước nóng, đổ đây hai bình giữ nhiệt. Tiền nước mất hết năm đồng.

Vừa quay lại thì thấy Lý Cường đã xách hộp cơm hướng về phía này. Tính tới tính lui, thấy không còn sót thứ gì, hai vợ chồng liền dắt nhau trở lại.

Đồ đạc lỉnh kỉnh, một tay Lý Cường nâng bốn hợp cơm, tay còn lại thì vòng qua tay cầm của hai bình giữ nhiệt mà xách chúng, chỉ chừa cho vợ anh phần giỏ rơm khá nhẹ nhàng. Trông từ xa, chàng trai này y hệt những anh bồi bàn trong rạp xiếc khiến Mạc Lệ Quyên cảm thấy lo lắng. Cô muốn phụ giúp thì bị anh phủ quyết. Người đàn ông này càng lúc càng độc đoán, Mạc Lệ Quyên ngọt ngào mà nghĩ.

Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Nông TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ