Vụ án khiến cả nước chấn động và kinh hãi.
Ngài lãnh đạo nhìn vào danh sách những kẻ nằm vùng trong quân khu mà tự hỏi rằng, ai đã thẩm tra chính trị cho bọn họ.
Ngài dõi mắt ra xa, nghĩ thầm, liệu có tên phản động nào vẫn đang ẩn núp xung quanh, chưa bị lôi ra trước ánh sáng không?
Có! Đương nhiên là có rồi!
Ngài lãnh đạo giận dữ. Phải biết quân đội là một trong những bộ phận quan trọng nhất của bộ máy nhà nước, quân khu đáng lẽ ra phải là nơi mà kẻ gian khó trà trộn vào, vậy mà sự thật lại cho ngài ấy một cái tát rõ đau.
Nhìn đi, đám người này ra vào quân khu như là đi chợ vậy.
Là ai đã mở đường dẫn lối cho bọn họ?
Là ai?
Ông cần phải biết rõ!
Vậy là vô số điều lệnh được ban ra. Những người sống tại quân khu kể cả lãnh đạo, binh lính hay gia thuộc của họ đều bị điều tra đến tận gốc rễ. Một vòng xoáy lại kéo đến.
Những điều này chẳng liên quan gì đến gia đình nhỏ cả. Sau khi vụ án được khép lại, những kẻ mang tội đều nhận được trừng phạt thích đáng thì những người có công đã được liệt kê để khen thưởng.
Cả đội Đặc nhiệm dù không lên chức nhưng cấp bậc thì đã nhảy lên trên một cấp.
Về phía cảnh sát, khúc chót họ trợ giúp bên quân đội nên cũng được tính công. Cấp bậc và chức vụ cũng thi nhau hướng lên trên.
Có mấy nhà mừng, mấy nhà rầu.
Hứa Lâm chẳng biết hắn nên vui hay nên buồn nữa. Bởi vì giúp phía quân đội mà cấp bậc của hắn cũng được thăng lên, nhưng mà, cũng vì vậy mà hắn bị kẻ địch bắn trúng vai trái, hiện giờ đang nằm ở bệnh viện.
Lần trước bị thương ở vai phải, lần này lại bị ở vai trái. Xem như đã cân xứng rồi. Càng trùng hợp hơn, người được phân công chăm sóc cho hắn chính là Trịnh Mỹ Hà, cô y tá lần trước.
Hôm nay Trịnh Mỹ Hà mặc bộ đồng phục vừa mới được phát. Đầu tóc được chải cẩn thận gọn gàng. Cô nhanh tay gọt đi lớp vỏ của quả táo xanh, rồi đặt nó vào trong dĩa.
"Anh ăn táo nhé!"
Hứa Lâm lắc đầu: "Cảm ơn cô, tôi không muốn ăn." Đoạn, hắn hỏi: "Khi nào tôi có thể xuất viện?"
Ánh mắt Trịnh Mỹ Hà buồn bã: "Vết thương của anh vẫn chưa khỏi hẳn ạ..."
Trong lòng Hứa Lâm nôn nóng, cả nửa năm nay hắn chưa được nghỉ ngày nào để ghé thăm cô bạn gái nhỏ.
"Tôi cảm thấy bản thân khá ổn rồi."
Trịnh Mỹ Hà kiên định: "Cấp trên nói rõ không cho anh xuất viện khi chưa khỏi hoàn toàn." Cô hỏi thử, giọng có phần dè dặt: "Sau anh lại gấp gáp trở về như vậy ạ?"
Hứa Lâm nghĩ đến điều gì đó mà khoé môi cong lên, nụ cười này khiến khuôn mặt của hắn như toả ra ánh sáng, vô cùng anh tuấn.
"Tôi nôn về để gặp bạn gái, sợ cô ấy lo lắng."
Cây dao trên tay Trịnh Mỹ Hà rớt xuống dưới đất. Mắt cô đỏ lên: "Anh, anh có bạn gái rồi ạ?"
Hứa Lâm gật đầu: "Đúng vậy, tôi có bạn gái rồi, chúng tôi quen biết từ lâu, là hàng xóm cũ, trước kia hai nhà sát vách nhau."
Trịnh Mỹ Hà vẫn không thể tin tưởng: "Nhưng em nhớ, lần trước anh bảo rằng chưa muốn lập gia đình..."
Từ đó đến nay cũng chỉ hơn nửa năm mà thôi.
Hứa Lâm thở dài, giọng vô cùng yêu chiều: "Vì lúc đó tôi chưa dám thổ lộ. Tôi thương thầm cô ấy từ rất lâu rồi nhưng cô ấy vẫn chưa kịp lớn."
Sự dịu dàng đến tuột cùng này lại chẳng dành cho mình, làm sao Trịnh Mỹ Hà chịu nổi?
Lập tức, cô ấy ôm mặt chạy ra khỏi phòng, để lại Hứa Lâm nằm đó với gương mặt có phần vô tội.
"Khụ." Một tiếng ho nhẹ vang lên.
Hứa Lâm ngước mặt lên thì thấy người con gái mà mình ngày nhớ đêm mong đang đứng trước cửa. Hắn sững sờ, chẳng thể tin vào mắt mình.
"Em..."
Lệ Vân bước vào. Cô đặt giỏ tre lên bàn rồi ngồi lên mép giường bệnh. Hai mắt thiếu nữ cũng đỏ hoe.
"Em nghe anh hai chị hai nói anh bị thương." Giọng cô vừa đau lòng lại vừa oán trách: "Sao anh không cẩn thận như vậy chứ!"
Hứa Lâm nắm lấy tay cô gái nhỏ: "Anh xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa."
"Còn có lần sau?"
"Không! Không có lần sau, chỉ lần này thôi."
Dù biết anh dỗ mình, nhưng cơn giận của Lệ Vân vẫn dịu đi. Suy cho cùng, cô đến đây là để thăm nuôi anh chứ không phải để cãi nhau.
Công việc của anh là như vậy rồi, muốn không bị thương thì cũng khó. Cô đau lòng, nhưng không thể vì vậy mà cản trở bước chân của anh. Người đàn ông này mang trong lòng một ý nguyện cao cả, anh vẫn luôn muốn thực hiện nó.
Cô hơi hơi thở dài: "Em có mang cho anh một phần cháo thịt, anh ăn nhanh cho nóng."
Đôi mắt Hứa Lâm sáng bừng: "Là em nấu sao?"
Lệ Vân ngượng ngùng, gật đầu: "Dạ."
Trong nhất thời, hắn cảm động vô cùng.
"Cảm ơn em đã nấu cháo cho anh, cũng xin lỗi vì đã làm em lo lắng như vậy."
Lệ Vân múc cháo ra chén đưa qua.
"Anh đừng nói như vậy, có vẻ quá xa lạ. Em là bạn gái của anh mà, lo lắng hay chăm sóc anh đều là chuyện bình thường."
Hứa Lâm nhận lấy chén, cười tươi rói.
"Đúng vậy, chúng mình đang yêu nhau mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Nông Trường
قصص عامةTác giả: Tiểu Yêu Nữ Thể loại: Trọng sinh, song trọng sinh, làm ruộng, nuôi dưỡng, ấm áp, cận đại, quân nhân. Kiếp trước của Mạc Lệ Quyên cực kỳ nhấp nhô, mặc dù về già xem như công thành danh toại nhưng vẫn đầy ắp tiếc nuối. Vậy mà có một ngày, sa...