Lý Cường bước ra khỏi phòng bệnh, thấy được cô vợ nhỏ đang ngồi trên ghế đá. Biểu cảm cô rất phong phú, như là ảo não, lại như là đau đầu.
"Sao vậy em?"
"Em..." Mạc Lệ Quyên mở miệng, nhưng trong nhất thời, cô chẳng biết nói với chồng như thế nào.
Chuyện giữa Lệ Vân và Hứa Lâm đều chỉ là suy đoán mà thôi.
Có lẽ cô cần tâm sự với em mình.
Mạc Lệ Quyên lắc lắc đầu.
"Lệ Vân sao rồi anh?"
"Bị bỏng không nhẹ, bác sĩ bảo phải nằm viện để điều trị."
Mạc Lệ Quyên thở dài, hôm nay không biết cô đã thở dài bao nhiêu lần. Mạc Lệ Vân được y tá đưa sang phòng bệnh. Bác sĩ đã băng bó vết bỏng cho cô ấy.
Từ khuỷu tay xuống tới cổ tay, từ đầu gối xuống đến bàn chân, đều quấn quanh một màu trắng xoá.
Bây giờ là ba giờ sáng, mọi người đều rất mệt mỏi. Lệ Vân nằm trên giường bệnh, bên cạnh cô còn chỗ trống cho một người nằm.
"Anh với Đình Sơn về trước đi, trưa mai lại sang cũng được."
Lúc này đã gần sáng rồi, nếu kêu họ qua buổi sáng thì chắc chắn sẽ không ngủ đủ. Buổi trưa là tốt nhất. Với lại, nơi này cũng không cần quá nhiều người, một mình cô cũng được rồi.
"Em còn cần cái gì không, nói để anh mang sang."
Mạc Lệ Quyên suy nghĩ một lát: "Chén, đũa, anh mang thêm một cái chiếu để e trải dưới đất mà ngủ."
Dừng một chút, cô lại nói: "Mang cho em một bình nước nóng và ly để uống nước, thêm hai bộ quần áo."
Lý Cường gật đầu.
Tuy bác sĩ có cho thuốc uống, nhưng chỉ giảm bớt một phần nào đó thôi. Vậy là ngày đầu, Lệ Vân bị đau đến sắc mặt trắng bệch.
Cô bé cũng kiên cường lắm, cố cắn răng mà chịu chứ không hé lời than thở dù chỉ nửa câu.
Có điều...
Mạc Lệ Vân nhìn chị hai đang lấy nước sôi ở đàng kia, cô mím môi khó xử.
"Chị hai..."
Trong lòng Mạc Lệ Quyên loé lên.
"Sao vậy?"
Lệ Vân không dám nhìn chị.
"Cái kia, hôm nay anh hai đi thăm anh Lâm ạ?"
Mạc Lệ Quyên nghe vậy thì thầm nói, quả nhiên.
Cô đảo mắt quanh phòng bệnh, thấy mọi người đều cách rất xa liền hạ giọng xuống thật nhỏ.
"Em nói chị hai nghe, tại sao em lại quan tâm đến anh Lâm như vậy?"
Lệ Vân mím môi, trầm mặc cúi đầu. Mạc Lệ Quyên thấy vậy thì đau lòng.
Cô nhẹ giọng: "Có phải em đã thích anh ấy rồi không?"
Lệ Vân ngẩn đầu, vẻ mặt chẳng thể tin được.
"Sao chị..." Lại biết?
Mạc Lệ Quyên lại thở dài, cô vươn tay xoa nhẹ đầu em.
"Đứa nhỏ khờ, chị là chị ruột của em. Em nói thật cho chị biết, anh Lâm có biết em thích anh ấy không?"
Lệ Vân ngừng một chút, cuối cùng vẫn thành thật lắc lắc đầu.
Mạc Lệ Quyên nín một hơi, trong lòng nghẹn muốn chết. Cô có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể tìm cơ hội mà thử xem ý Hứa Lâm như thế nào.
Nghĩ tới số tuổi của Hứa Lâm, Mạc Lệ Quyên đau đầu, cô không chê anh ta lớn tuổi, nhưng ai biết được anh ta có bệnh kín, hoặc không thích phái nữ thì sao?
Trong phòng bệnh trị bỏng không yên ắng như những phòng bệnh khác. Thỉnh thoảng lại có tiếng rên rỉ vì đau của bệnh nhân, chốc chốc lại có tiếng dỗ dành của người thân họ.
Tầm mười một giờ trưa, Lý Cường mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh đến thăm. Anh để đồ ở chỗ Lệ Vân trước, rồi xách nồi cháo mang đi.
Đến lúc này, chị em họ Mạc mới biết Hứa Lâm cũng ở đây, chỉ là khác khu mà thôi.
Lý Cường đi qua đấy tầm hai giờ rồi quay trở về. Lệ Vân không nhịn được: "Anh hai, anh Lâm sao rồi ạ?"
Mạc Lệ Quyên có chút hận sắt không thành thép. Cô liếc xéo em gái khiến Lệ Vân giật nảy mình, vội vàng cúi đầu xuống.
Lý Cường không chú ý đến, anh đáp: "Vết thương ngay vai phải may mắn không bắn trúng bất kì nội tạng nào."
Nói đến đây, anh cười cười: "Có lẽ lần sau gặp mặt, anh ấy đã có bạn gái rồi."
Mặt Lệ Vân lập tức trắng bệnh, Mạc Lệ Quyên cau mày: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Lúc nãy anh sang, anh thấy được cô y tá chăm sóc anh Lâm, dường như cô ấy có ý với anh Lâm rồi."
Mắt Lệ Vân đỏ rực, Mạc Lệ Quyên vội hỏi: "Vậy ý anh Lâm như thế nào?"
Lý Cường thở dài, lắc lắc đầu.
"Chẳng như thế nào, có vẻ như anh ấy không thích."
Tận lúc này, trái tim Lệ Vân mới xem như đập trở lại. Cô buông đôi bàn tay đang nắm chặt ra. Mảnh ga giường đã nhăn nhúm lại. Lòng bàn tay ướt đẫm mồi hôi.
Lệ Vân thả lỏng, nhưng Mạc Lệ Quyên không biết cô nên vui hay nên buồn.
Hứa Lâm luôn mãi cự tuyệt tình cảm của những thiếu nữ xinh đẹp, anh ta thật sự không có bệnh kín gì chứ?
Nhưng nghĩ đến đứa em gái ngốc nghếch của mình, Mạc Lệ Quyên lại thầm cắn răng. Lệ Vân đã rất thích anh ta rồi, cô muốn cản thì chưa chắc được như ý, nói không chừng còn ảnh hưởng đến tình cảm chị em bấy lâu nay.
Nghĩ vậy, Mạc Lệ Quyên thở dài lần thứ một trăm trong ngày.
Cô buông bỏ mọi việc, gọi chồng ra khỏi phòng bệnh.
(Lời của tác giả: Đây là chương cho lượt theo dõi thứ 26, mấy bác yên tâm nha, t không quên đâu.)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Nông Trường
Ficção GeralTác giả: Tiểu Yêu Nữ Thể loại: Trọng sinh, song trọng sinh, làm ruộng, nuôi dưỡng, ấm áp, cận đại, quân nhân. Kiếp trước của Mạc Lệ Quyên cực kỳ nhấp nhô, mặc dù về già xem như công thành danh toại nhưng vẫn đầy ắp tiếc nuối. Vậy mà có một ngày, sa...