Chương 24: Nữ tướng quân tên là Mạc Lệ Quyên

1.4K 86 2
                                    

Câu chuyện này Mạc Lệ Quyên nghe rồi quẳng sau đầu. Kiếp trước cô đã gặp nhiều chuyện oái oăm hơn nhiều, nên nó không khiến cô có bất kì cảm xúc dư thừa nào.

Chỉ có Lý Cường là có điều suy ngẫm.

Nhưng Mạc Lệ Quyên không biết rằng, đốm lửa bên nhà người ta có lúc còn mon men muốn sang đốt nhà cô đấy.

Chiếc xe bò lắc tới lắc lui, đoạn đường dường như trở nên ngắn lại.

Đến giữa trưa thì đến thành phố, bác lái xe gọi lớn: "Ai muốn về thì đến đây tập hợp trước hai giờ chiều nhé! Quá hạn không đợi đấy!"

Mấy bác gái một bên xua tay chào tạm biệt, một bên gật gật đầu tỏ vẻ bản thân đã biết.

Rồi họ chia nhau bước nhanh.

Những cơn mưa tuyết lất phất, đường phố trở nên đều một màu trắng xoá. Bên đường, chốc chốc lại thấy cô lao công cầm chổi quét đi.

Mạc Lệ Quyên kéo tay chồng hướng về phía trước.

Bây giờ vẫn còn ở năm năm sáu cô mới dám làm như vậy. Chứ nếu đã qua tầm sáu mươi bốn sáu mươi lăm, những hành động thân mật  trên đường phố sẽ bị phán tội quấy rối lưu manh, chỉ cần có người cử báo là chắc chắn sẽ "được" mời đi sống ở chuồng bò.

Từ đây đến đó còn tận tám chín năm đấy.

Mạc Lệ Quyên nghĩ thầm, bản thân cô sống lại vào thời gian này, một nửa là đúng lúc, một nửa là sai thời điểm.

Đúng lúc là vì gia đình chưa thông báo với nhà nội bất cứ điều gì, khiến cô có thời gian sắp xếp chuyện di dời.

Còn một nửa khác...

Mạc Lệ Quyên đã từng tiếc nuối không ít, nếu cô sống lại sớm hơn hai tháng, cô nhất định phải khuyên lơn cha mẹ từ bỏ công việc chết người kia...

Tuy thêm vào trí nhớ của hai đời khiến cô quên mất rất nhiều chuyện, nhưng đến tận bây giờ, cô vẫn nhớ như in sự cưng chiều của cha mẹ, hai người họ tuy sinh nhiều con, lại có thể đối xử với tất cả một cách công bằng bình đẳng, không bởi vì cô là con gái mà trọng nam khinh nữ.

Nhưng cô biết, làm người thì đừng quá tham lam. Ông trời cho cô sống lại cũng xem như cứu lấy cuộc đời của em trai em gái rồi.

Cô dặn lòng rằng bản thân phải biết đủ...

Dù cho thỉnh thoảng có xót xa...

Chỉ hy vọng rằng ở kiếp sau, cha mẹ cô có thể có được một cuộc sống ấm no hạnh phúc...

Nếu có thể, kiếp sau nữa cô vẫn nguyện có thể làm con của hai người, hiếu thảo gấp mười lần với hai người, bù đắp cho sự dang dở ở kiếp này...

Trong bụng suy nghĩ loanh quanh lòng vòng, nhưng trên mặt Mạc Lệ Quyên lại quá bình thản nên chồng cô không hay biết vợ mình đang âm thầm tiếc nuối.

Họ nắm tay nhau vòng qua vài con đường lớn, đi đến cửa hàng bán đồ tết. Nơi này có câu đối, có pháo hoa, có bao lì xì, đặc biệt nhất chính là các kệ bánh kẹo thật lớn phủ kín ba vách tường. Khách hàng đông nườm nượp.

Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Nông TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ