Chương 151: Xa quê gặp người quen

625 31 0
                                    

Ăn xong, Mạc Lệ Quyên dẫn Đình Sơn dạo quanh một vòng thành phố, tấp vào những quầy hàng của Cung Tiêu Xã.

Thành phố này nhỏ, hàng hoá cũng ít ỏi, quanh đi quẩn lại chỉ vài ba thứ mà thôi.

Đi gần hết cái thành phố, trời đã trưa mà vẫn không tìm được nơi nào ưng ý, hai chị em nhà họ Mạc liền dừng chân nghỉ ngơi.

Có lẽ phải liên hệ với chợ đen mới có hy vọng mua đủ hàng.

Mấy năm gần đây bọn nhỏ không được mặc đồ Tết, đa phần quần áo mới đều phải mặc ở trong không gian nhiều ngày cho cũ bớt rồi mới dám mang ra ngoài. Năm nay cô muốn mua vải may cho mỗi người hai bộ quần áo. Kẹo, bánh Tết, sữa bột cũng cần phải mua.

Nghĩ vậy, Mạc Lệ Quyên tấp vào một nhà nghỉ rồi thuê hai phòng. Hai chị em cô mỗi người một phòng.

Đến tối, khi màn đêm đã bao phủ hết mọi nẻo đường, chị em nhà họ Mạc lại lững thững đi bộ ra.

Vì mới tới, chân ướt chân ráo nên bọn họ chẳng biết chợ đen nằm ở hướng nào, mà hỏi người ta thì không ai dám chỉ cả. Hai người đành phải tự mò mẫm.

Đi mỏi cả chân mà chẳng phát hiện được gì, mặt trăng đã lên rất cao rồi, Mạc Lệ Quyên định quay về thì nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ trong con ngõ nhỏ.

Hai chị em mon men đến gần.

Dưới ánh sáng le lói của ông trăng, con ngõ cụt âm u và mờ ảo.

Có bốn năm cái bóng đen đang làm gì đó, tiếng va đập trầm đục vang lên liên hồi.

Chợt, bọn chúng tản ra. Một người ngã lăn ra đất, mặt ngửa lên trời. Máu từ trên đầu của anh ta chảy xuống ướt nửa khuôn mặt, ướt luôn cả chiếc áo sơ mi đang mặc.

Ánh mắt Mạc Lệ Quyên loé lên, cô nhận ra đường nét khuôn mặt kia, dẫu chúng ẩn mình dưới bóng tối.

Hoàng Vĩ!

Đám người bên trong vẫn chưa phát hiện hai chị em nhà họ Mạc. Chúng hơi dừng lại, một trong số đó cầm một thanh gỗ lớn giơ lên.

Bọn chúng muốn giết Hoàng Vĩ!

Mạc Lệ Quyên nhanh tay kéo Đình Sơn vào một góc khác rồi đập mạnh vào vai cậu. Mạc Đình Sơn khó hiểu, nhưng vẫn làm theo ý chị mà la lớn: "Cảnh sát tới!"

Thanh gỗ chưa kịp đập xuống thì khựng lại. Ngõ nhỏ vang lên tiếng xì xầm xôn xao. Mạc Đình Sơn dậm chân tại chỗ thật mạnh tạo cảm giác có người đang chạy đến.

Nhóm côn đồ nhanh chóng buông vũ khí chạy thoát, để lại Hoàng Vĩ nằm trơ trọi dưới nền đất.

Khi chúng chạy ngang chỗ chị em nhà họ Mạc đang nấp, hai người nín thở, nép người, lợi dụng bóng tối mà hoàn toàn che giấu thân mình.

Lại qua một lát, khi xác định chúng không quay lại, Mạc Lệ Quyên mới bước ra, đi nhanh về chỗ Hoàng Vĩ đang nằm.

"Hoàng Vĩ..."

"Hoàng Vĩ..."

Nghe tiếng gọi, Hoàng Vĩ gắng gượng mở mắt, anh ta chỉ kịp thều thào vài tiếng trước khi bất tỉnh.

"Lệ Quyên..."

Hai chị em Lệ Quyên nhìn nhau rồi nhanh chóng quyết định mang anh ta đến bệnh viện. Nếu không, mất quá nhiều máu có thể dẫn đến chết người.

Mạc Đình Sơn cõng Hoàng Vĩ trên lưng rồi chạy như bay.

Cũng may, lúc cả ngày hôm nay vì tìm chợ đen nên hai chị em họ biết bệnh viện ở chỗ nào, cách nơi này cũng không xa.

Hoàng Vĩ nhanh chóng được cấp cứu, đến hơn nửa đêm thì tình hình mới ổn định.

Lúc này, Đình Sơn vừa mới trở về thay quần áo xong, máu của Hoàng Vĩ cũng nhuộm đẫm áo cậu.

Cảnh sát nhanh chóng được gọi đến. À, thì ra là người quen, đúng là người đàn ông tên Tân mà họ gặp vào buổi sáng.

Mạc Lệ Quyên thấy thẻ tên của anh ta là Hoàng Tân, cũng họ với Hoàng Vĩ. Có lẽ hai người bọn họ biết nhau, vì khi thấy mặt Hoàng Vĩ, biểu cảm trên gương mặt Hoàng Tân lập tức thay đổi.

Hai chị em nhà họ Mạc vừa là nhân chứng, vừa là kẻ bị tình nghi, theo lẽ thường bị thẩm vấn suốt đêm.

Mạc Đình Sơn phải đưa ra giấy tờ tuỳ thân và thẻ công tác mới xem như thoát khỏi diện tình nghi.

Cậu cũng mang cảnh sát về lại ngõ nhỏ, nơi xảy ra vụ án.

Bận rộn suốt một đêm, đến tầm ba bốn giờ sáng thì Mạc Lệ Quyên và Đình Sơn mới được trở về.

Hai người họ mệt lả, vừa nằm xuống là ngủ ngay một giấc đến trưa.

Hai chị em thức dậy đúng giờ ăn trưa, Mạc Lệ Quyên dẫn em trai ra tiệm cơm, sẵn tiện giải đáp thắc mắc cho cậu.

"Hoàng Vĩ là quản lí chợ đen ở Đông Bắc, hợp tác với gia đình mình hơn mười năm rồi."

Mạc Lệ Quyên chọn một bàn trống rất xa, xung quanh không ai, đồng thời nhỏ giọng, bảo đảm rằng không có kẻ thứ ba nghe đến.

"Sao anh ta lại có mặt ở đây?"

"Chị cũng không biết."

Nhưng có một điều khá chắc chắn, đó là gặp Hoàng Vĩ thì chuyện tìm chợ đen sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Muốn nói, lúc đầu khi hợp tác với Hoàng Vĩ, hai vợ chồng Mạc Lệ Quyên đều hoá trang rất kỹ cho mỗi lần gặp mặt. Nhưng khi họ hợp tác thời gian dài thì có hoá trang cũng như không.

Bên Hoàng Vĩ cứ đinh ninh vợ chồng Mạc Lệ Quyên móc nối được với người trong Bản Á nên hoàng hoá mới nhiều như vậy. Lại thêm hợp tác lâu dài, anh ta không bao giờ cố tình điều tra vợ chồng Mạc Lệ Quyên, cũng bởi vì vậy mà chuyện làm ăn giữa họ mới có thể làm lâu như thế.

Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Nông TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ