Chương 92: Ai?

1K 65 3
                                    

Mấy vị cảnh sát nhìn nhau, đều từ trong mắt nhau thấy được sự buồn cười. Họ chưa thấy ai vội vã mang nón xanh cho chính bản thân mình giống như Vương Kiên vậy.

Vụ việc chả có uẩn khúc hay khó khăn gì, nên cảnh sát chỉ dùng một tuần là có thể kết luận.

Đúng là Vương Kiên bôi nhọ người ta thật!

Tiếp đến là việc đàm phán giữa hai mẹ con Vương Kiên và Mạc Đình Sơn, Phùng Hạ.

À, Phùng Hạ cũng là người bị hại nên cô cũng có quyền yêu cầu bồi thường. Ở đây, ngoài mẹ Vương Kiên thì ai có hiểu biết gia sản của nhà họ Vương bằng Phùng Hạ chứ. Kể cả Vương Kiên cũng chẳng biết được.

Bởi vậy, Phùng Hạ và Mạc Đình Sơn bàn với nhau, ngoài việc công khai xin lỗi ra thì mẹ con Vương Kiên phải bồi thường cho họ mỗi người ba mươi đồng.

Tài sản nhà họ Vương còn được tám mươi đồng, Phùng Hạ và Mạc Đình Sơn chừa lại cho họ hai mươi đồng, dù sao lúc này cũng đang xảy ra nạn đói, nếu lấy hết thì hai người họ có thể sẽ bị chết đói. Đây không phải là ý muốn của mọi người.

Dù sao, chỉ trong một tháng mà đã tổn thất hơn một trăm đồng, hai mẹ con Vương Kiên đã đủ đau lòng rồi.

Giải quyết xong chuyện của Phùng Hạ thì thời gian đã qua giữa tháng giêng.

Lúc này thời tiết mới bắt đầu ấm dần, người nông dân mới có thể chuẩn bị chăm sóc ruộng vườn.

Băng trên mặt sông tan rã, mực bước lại chẳng có bao nhiêu, từ trên nhìn xuống lờ mờ có thể thấy đáy.

Năm 1962, Mạc Đình Sơn lên lớp 11, Mạc Lệ Vân lên lớp 8 còn Mạc Lệ San thì lên lớp 6.

Đây là năm cuối cùng của nạn đói, cũng là năm khốc liệt nhất, ảnh hưởng nặng nề nhất.

Mới đầu năm, thật nhiều bạn học của ba anh em Đình Sơn đều bị bắt phải nghỉ học. Những học sinh còn trụ lại được là con em trong gia đình có gia thế vượt trội.

Giá lương thực càng lúc càng tăng cao. Nếu tháng mười năm ngoái chỉ tăng lên gấp đôi thì từ đầu năm đã lên tới gấp ba giá tiền.

Đương nhiên, đây là giá của chợ đen. Nếu ở Cung Tiêu Xã hay bất kì đơn vị bán lẻ nào của quốc gia, lương thực hàng hoá tăng lên chỉ gấp đôi giá cũ, nhưng lại thường xuyên hết hàng.

Những tháng kế tiếp bầu trời tiếp tục không mưa, nắng vừa gắt vừa nóng.

Những đường nứt nẻ hình mạng nhện đã giăng khắp mọi nơi. Các cuộc đánh nhau tập thể vì tranh giành nước giữa các thôn liên tục được diễn ra.

Đội khoang giếng có được lịch trình kín không một chút kẽ hở. Bây giờ nếu muốn khoan được giếng thì phải đặt trước vài tháng, và giá tiền cũng đã tăng gấp đôi.

Đến tháng tư, dần dần có càng nhiều thôn dân đến Bản Á để thăm người thân, sau đó ở lại.

Tháng năm, thật nhiều gia đình không còn gì ăn cả, ngoài việc thi nhau lên rừng tìm rau dại và rễ cây thì họ còn xuống sông mò ốc bắt cá.

Tháng sáu, một vài hộ loang tin muốn gả con gái ruột của mình, nhà trai chỉ cần đưa một bao lương thực, chủng loại nào cũng được.

Tháng bảy, đám bắp ngoài đồng trổ bông chuẩn bị kết quả. Ngoài người của Bản Á thì còn có rất nhiều đôi mắt khác dõi ra đồng.

Lý Cường lo lắng tình hình trộm cướp sẽ xảy ra. Anh và Trần Thái Học bàn bạc hồi lâu, cuối cùng thống nhất kết quả là tập hợp thanh niên trai tráng ở các đội để thay nhau tuần tra, nhằm phát hiện kẻ xấu kịp thời.

Đến tháng tám, khi Bảo Dương Bảo Nghi chập chững bước đi những bước đầu đời thì đội tuần tra phía Bắc cũng bắt được bọn cướp đầu tiên.

Nhóm này có năm sáu người, họ trèo qua một đoạn rừng để lẻn vào Bản Á, nhưng bị người tuần tra nhanh chóng phát hiện. Bên trong có Vương Kiên, chồng cũ của Phùng Hạ. Lý Cường trực tiếp giao họ cho đồn cảnh sát.

Chẳng mấy chốc đã đến tháng chín. Con sông đã không còn giọt nước nào. Hàng ngày người nông dân phải gánh nước từ giếng ra đồng để tưới. Lượng công việc nhiều hơn, cũng cực nhọc và vất vả hơn nhiều.

Cuối tháng chín, bắp ngô đã có thể thu hoạch. Cũng vào lúc này, bên ngoài Bản Á có thật nhiều bé gái bị mất tích. Cảnh sát điều tra đã lâu nhưng không có manh mối nào. Nhìn không giống như là bị bắt cóc.

Bên trong nông trường, công việc thu hoạch cũng diễn ra không suông sẻ. Quá nhiều kẻ muốn cướp của giết người, vì mạng sống, họ sẵn sàng phạm pháp.

Trần Thái Học và năm vị đội trưởng chật vật chỉ huy người dân ở nông trường bảo vệ tài sản.

Cũng may, tuy có khó khăn nhưng kết quả vẫn ổn thoả.

Năm nay dù siêng năng tưới tiêu nhưng sản lượng vẫn giảm đi rất nhiều, chỉ còn bằng một nửa lúc bình thường.

Cũng chính vào lúc này, Mạc Lệ Quyên thấy được một người. Người này đi chung với hai người khác, bên trái là Trần Hạnh, bên phải là Hoàng Huệ.

Mà người ở chính giữa...

Mạc Lệ Quyên nắm chặt khớp tay, vì quá dùng sức mà móng tay đâm sâu vào trong da thịt, máu lập tức chảy ra, nhuộm đẫm cả lòng bàn tay rồi rơi từng giọt xuống đất.

Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Nông TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ