Chương 136: Người xưa?

948 48 1
                                    

Khi Hứa Lâm tỉnh lại, hắn cảm thấy cả cơ thể vô cùng nặng nề và đau đớn. Mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên mà hắn nhìn thấy là Lệ Vân đang ngồi trên xe lăn, tựa đầu vào mép giường bệnh, đôi mắt nhắm lại, năm ngón tay nắm chặt lấy bàn tay phải của hắn.

Trước kia, đôi môi nhỏ không cần son mà vẫn đỏ, nay nó lại tái nhợt lạ thường. Người con gái này, bây giờ lại gầy yếu đến như vậy.

Hứa Lâm nhìn mà lòng đầy chua xót.

Hai người bọn họ xem như rất may mắn vì Phùng Kiên không muốn họ chết một cách dễ dàng. Gã không muốn dùng bom nổ chết cặp tình nhân này, thay vào đó gã muốn Hứa Lâm phải sợ hãi, hối hận và dằn vặt trước khi chết.

Sợ hãi khi sắp rời khỏi thế giới này, hối hận vì đã đối đầu với gã và dằn vặt vì kéo theo một sinh mạng vô tội. Hơn nữa, cô bé vô tội này lại là người mà hắn yêu thương nhất.

Phùng Kiên đã tưởng tượng đến cảnh tượng tuyệt vọng đó của Hứa Lâm. Gã vô cùng đắc chí và khoái trá.

Bởi vậy, thay vì đặt bom trên người Lệ Vân, Phùng Kiên lại đặt ở đầu còn lại của mỏm đá. Gã dự tính bom nổ đá nứt, Hứa Lâm và Lệ Vân sẽ ngã xuống vực mà chết.

Một cái chết đầy đau đớn.

Nhưng gã đã tính nhầm. Bom nổ, mỏm đá cũng vỡ vụn, có điều khi bị sóng xung kích đẩy xuống vực, Hứa Lâm và Lệ Vân đã bị vướng lại ở chỗ những tán cây.

Tán cây đầu tiên vì vận tốc họ rơi quá lớn nên cành cây đứt đoạn, phải tới cái tán cây thứ hai thì họ mới vướng lại được.

Trong cái rủi có cái may.

Điều Hứa Lâm không hiểu là Phùng Kiên đã theo dõi bao lâu để biết mối quan hệ giữa hắn và Lệ Vân? Tại sao gã đàn ông đó lại nắm giữ được thông tin về ngày hắn xuất viện mà lên kế hoạch dã man như thế? Tất cả những gì Phùng Kiên làm là do một tay gã thực hiện hay có ai khác giúp sức?

Mới nghĩ có một chút mà đầu Hứa Lâm đã cảm thấy choáng váng rồi. Hắn đưa tay lên xoa đầu, vô tình đã đánh thức Lệ Vân.

Cô choàng ngồi dậy, vẻ mặt mừng rỡ, đôi mắt dịu dàng đong đầy sương mù.

"Anh tỉnh rồi ạ? Anh cảm thấy như thế nào rồi ạ?"

Đoạn, nhớ tới điều gì, cô gắng đẩy xe ra khỏi phòng để tìm bác sĩ.

"Anh chờ em một chút nhé!"

Hứa Lâm vươn tay, hắn chưa kịp làm gì thì cô gái nhỏ đã đẩy xe đến cửa phòng rồi. Lời nói đến đầu lưỡi, hắn đành phải nuốt trở lại, thở dài.

Chỉ vài phút sau, Mạc Lệ Quyên đẩy Lệ Vân, cùng Trần Huy vào phòng.

Trần Huy kiểm tra sơ bộ rồi kết luận: "Hồi phục rất khá, bây giờ chỉ cần chăm sóc kĩ lưỡng là được."

"Cảm ơn bác sĩ!"

"Cảm ơn bác sĩ!"

"Không có gì, nhớ uống thuốc đúng giờ."

"Dạ."

Trần Huy rời khỏi, Hứa Lâm hỏi Mạc Lệ Quyên: "Phùng Kiên sao rồi..." Nói một nữa, hắn không biết xưng hô như thế nào. Khi xưa hắn lớn tuổi hơn nên xưng anh, gọi tên Mạc Lệ Quyên. Nay kiểu xưng hô này đã không còn phù hợp nữa.

Hứa Lâm ngừng một chút, vẫn thử nói hết: "... chị hai?"

Mạc Lệ Quyên: ...

Da mặt cô co giật vài cái. Lệ Vân mím môi cười trộm. Mạc Lệ Quyên liếc xéo cô bé, khiến Lệ Vân sợ chị tính sổ nên cố gắng đè lại nụ cười.

"Cô ấy ở bệnh viện chăm sóc anh mấy ngày nay, không có biết gì đâu, muốn hỏi gì thì hỏi tôi này." Giọng Lý Cường vang lên từ phía cửa.

Hứa Lâm rất nghe lời: "Dạ, anh hai."

Gân xanh trên trán Lý Cường thay nhau nhảy nhót. Lệ Vân phì cười. Cô nhóc không dám nhìn biểu cảm anh chị, đành quay đầu sang hướng khác, bả vai lại đung dưa với biên độ nhỏ.

Lý Cường cắn răng: "Khoan hãy gọi tôi là anh, chưa có cưới xin gì mà đổi giọng sớm vậy không hay đâu."

Hứa Lâm vô tội: "Lệ Vân đồng ý gả cho em rồi ạ."

Vợ chồng Lý Cường liếc nhìn nhau, đồng loạt quay sang nhìn cô em gái thứ tư này.

Trước áp lực của hai vợ chồng anh chị, Lệ Vân vẫn ngó nghiêng về phía bạn trai, chợt thấy anh ấy đang nhìn mình bằng ánh mắt rất đáng thương.

Vậy là không có tiền đồ mà gật đầu.

Lý Cường tức muốn nổ phổi. Anh hít sâu vài cái, tự bảo mình rằng phải bình tĩnh, tên này đang bị thương mà lôi hắn ra đánh một trận thì rất không hay.

Anh nói sang chuyện khác: "Phùng Kiên không chịu khai là ai đã giúp gã, nhưng theo dấu vết mà gã để lại, cảnh sát lục soát nơi ẩn nấu của gã thì bắt được Lý Mỹ Lệ."

Ai nha?

Hứa Lâm chần chừ: "Lý Mỹ Lệ nào?"

Lý Cường cười trên nỗi đau của kẻ khác: "Lý Mỹ Lệ, con gái Lý Hùng, nhân viên cảnh sát công tác ở Tây Bắc, người xém xíu nữa thì được gả cho Đại Tá Lâm của chúng ta."

Hứa Lâm đối mặt với sáu con mắt đang chăm chăm nhìn mình. Da đầu của hắn tê rần. Hắn lập tức ngồi thẳng lưng, giọng quả quyết: "Tôi với cô ấy chẳng có gì hết, nhiều năm rồi chúng tôi không liên lạc với nhau, không, không đúng, trước giờ tôi và cô ta chưa từng nói chuyện riêng."

(Lời của tác giả: ai chưa follow t thì follow đi mấy bác. 🥹)

Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Nông TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ