Chương 81: Lá lành dùm lá rách

1K 63 0
                                    

Lý Cường nghe bác sĩ nói vậy thì vui mừng lắm, anh vội hỏi: "Vợ tôi sao rồi bác sĩ?"

Thấy anh lo lắng như vậy, vị bác sĩ này lại hâm mộ Mạc Lệ Quyên lần nữa.

"Mẹ tròn con vuông, vợ con anh đã được chuyển sang phòng hậu sản để chăm sóc, anh qua đó tìm nhé."

"Cảm ơn bác sĩ."

Lý Cường dẫn theo Đình Sơn, Lệ Vân và Lệ San đi tìm phòng hậu sản. Mấy anh em chưa tới đây lần nào nên tìm mãi chẳng thấy, phải hỏi người ta hai ba lần.

Bên trong phòng hậu sản, trên chiếc giường được đánh số năm, Mạc Lệ Quyên đang mệt mỏi nằm nghỉ ngơi. Bên trái của cô là hai đứa nhỏ nằm song song, được quấn khăn màu xanh là bé trai, màu đỏ là bé gái. Lúc này chúng đang nhắm chặt mắt ngủ say.

Cái miệng nhỏ, cái tay nhỏ, đôi bàn chân với các ngón cũng bé xíu như búp bê vậy.

Mạc Đình Sơn, Mạc Lệ Vân và Mạc Lệ San đều lần đầu thấy trẻ sơ sinh nên vô cùng lạ lẫm. Họ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào má của hai bé, cũng không dám dùng sức vì sợ các cháu bị đau.

Quá mềm mại rồi.

Hai đứa bé mới được sinh ra, da dẻ còn đỏ hỏn và nhăn nheo nhưng Lý Cường ngắm mãi không chán. Mạc Lệ Quyên cũng vô cùng yêu thích chúng.

Đôi vợ chồng trẻ lần đầu tiên lên chức cha mẹ, cảm giác rất xúc động, suy nghĩ mãi mới chọn được hai cái tên ưng ý.

Bé trai được đặt tên là Lý Bảo Dương, còn bé gái thì được đặt tên là Lý Bảo Nghi.

Bảo Dương là anh trai nhưng tính tình khá trầm ổn, Bảo Nghi tuy là em gái nhưng hiếu động hơn anh rất nhiều.

Đến lúc đói, Bảo Dương thì chậm chậm hút sữa, Bảo Nghi lại hấp tấp hút lấy hút để.

Bây giờ hai đứa bé còn rất nhỏ nên chỉ uống một chút là đã no căng rồi. Cơ thể Mạc Lệ Quyên lại được chăm sóc rất tốt, tuyến sữa đầy đặn nên còn dư cả rất nhiều. Sữa căng tròn, thông qua đầu ti mà chảy ra ngoài, ướt cả chiếc áo cô đang mặc làm những người ở gần đó hâm mộ không thôi.

Phải biết lúc này đang có nạn đói, nhà nào cũng không dám ăn uống thả cửa nên trong phòng này, hầu như ai cũng gầy yếu. Như vậy thì làm sao có sữa nhiều cho được.

Chẳng những sữa nhiều, Mạc Lệ Quyên còn sinh một lần được cả trai lẫn gái, năng suất gấp hai lần người bình thường.

Không đúng, có nhiều người sinh nhiều lần vẫn chưa sinh được con trai đấy.

Điển hình như sản phụ nằm giường số bốn này. Cô ấy tên là Phùng Hạ. Phùng Hạ năm nay hai mươi tuổi. Cô có mái tóc dài, khô và bết. Làn da đen sạm. Hai bầu ngực khô quắt, lượng sữa chưa bằng một phần mười của Mạc Lệ Quyên. Điều quan trọng là cô ấy đã sinh liên tiếp bốn lần mà vẫn chưa thể sinh được một mụn con trai.

Và lần này cũng vậy.

Đứa nhỏ sinh trước Bảo Dương Bảo Nghi mấy giờ, nhưng vì không uống đủ sữa nên vẫn đói bụng, cứ thế mà khóc mãi.

Mẹ chồng Phùng Hạ đưa cô ấy đi sinh, sau khi vào phòng hậu sản, vạch quần cháu ra thấy vẫn là con gái thì chẳng nói chẳng rằng mà bỏ về một mạch.

Chồng cô ấy lại chẳng thấy đâu. Từ hôm qua đến giờ, Phùng Hạ vẫn chưa được ăn uống gì, lượng sữa trong cơ thể vốn dĩ đã ít, nay lại càng ít hơn.

Bây giờ, Mạc Lệ Quyên vừa cho Bảo Dương và Bảo nghi uống sữa xong. Cô cảm giác hai bầu ngực của mình vẫn còn căng tức lắm.

Mà bên kia, con gái Phùng Hạ lại gào khóc. Phùng Hạ dỗ mãi chẳng chịu nín. Tuy không đủ dinh dưỡng, tiếng khóc cũng nhỏ xíu nhưng vẫn gây khó chịu cho người khác.

Bà bác chăm sóc con dâu ở giường số hai tức giận lẩm bẩm.

"Thật là, đứa nhỏ khóc hoài như vậy sao được."

Nói đoạn, bà ấy nhanh tay múc nửa chén cháo bắp đưa qua cho Phùng Hạ.

"Nhà tôi chỉ có nhiêu đây thôi, cô ăn đỡ đi để có sữa cho em bé bú."

Lương thực vô cùng quý giá, bà bác chịu cho người khác, mặc dù chỉ là nửa chén cháo bắp loãng thì cũng là rất tốt bụng rồi.

Con dâu bà ấy mím môi, nhìn chén cháo, lại nhìn Phùng Hạ, rồi ánh mắt dời xuống đứa nhỏ đang gào khóc kia. Cô ấy có chút thương hại mà dời mắt, không nói năng gì về hành động của mẹ chồng.

Phùng Hạ nhận lấy chén cháo, cô cảm ơn rối rít, đôi tay đã có chút run rẩy. Lúc này, cho dù là ai nếu đổi vai với cô ấy thì cũng không thể nào từ chối được, vì bản thân mình, cũng là vì đứa con nhỏ đang gào khóc đòi ăn.

Nhưng...

Một chén cháo bắp có là bao, bên trong hơn phân nửa là nước. Phùng Hạ ăn nó, lại chẳng thể đỡ đói bao nhiêu chứ đừng nói đến chuyện có sữa.

Con cô ấy đã khóc đến đỏ cả mặt, rất là đáng thương.

Mạc Lệ Quyên vừa mới sinh xong, nhìn thấy vậy mà cảm thấy đau lòng, nghĩ lại hai bầu ngực đang căng tròn sữa của mình.

"Chị bế cháu qua đây, em cho bé bú đỡ này."

Phùng Hạ sững sờ, hỏi lại: "Sao ạ?"

"Chị bế cháu qua đây, em cho bé uống đỡ một ít, bên em còn dư chút sữa."

Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Nông TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ