Trong phòng thẩm vấn, Đặng Thắng bình tĩnh ngồi trên chiếc ghế gỗ, bản thân ông ta không hiểu sao lại bị đưa đến nơi này.
Đáng lí ra, hiện giờ, ông ta phải có mặt tại nơi diễn tập mới đúng.
Chợt, cánh cửa đang đóng chặt được mở ra. Đặng Thắng nhìn sang, là Lý Cường.
Ông ta cau mày: "Ý cậu là sao?"
Lý Cường không trả lời, anh kéo chiếc ghế ở đối diện ra rồi ngồi xuống, sẵn tiện để sấp hồ sơ lên bàn, đẩy qua phía Đặng Thắng.
Ông ta khó hiểu, liếc nhìn Lý Cường một cái rồi từ từ mở ra xem.
Từ giây phút này, cuộc đời của người con gái xấu số tên Trần Ngọc Uyển như chiếu chậm trong đầu óc của ông.
Từ lúc mới sinh, cho đến khi trưởng thành, sau đó là vùi thây vào trong nước biển lạnh lẽo.
Tay Đặng Thắng bất giác run rẩy. Những ngón tay chậm rãi siết chặt tờ giấy, đầu ngón tay trắng bệch, gân xanh hiện lên.
Ông ta đóng lại sấp hồ sơ, đẩy ngược qua cho Lý Cường.
"Đây không phải là sự thật!" Ông ta nói với giọng chắc nịch như khẳng định với người đối diện, cũng như đối với bản thân mình.
Sao lại có thể như thế được?
Tự dưng lại bảo với ông ta rằng người đầu ấp tay gối bấy lâu nay là hàng giả, đứa con gái ông ta hết mực thương yêu cũng là con người khác. Mà người vợ và đứa con của ông ta... thật ra đã bị sát hại từ lâu rồi.
Bấy lâu nay, bấy lâu nay ông ta che chở và cung phụng cho kẻ thù...
Chẳng những vậy, ông ta còn vì kẻ thù mà dấn thân vào con đường đầy tội lỗi này. Hãy còn nhớ mấy chục năm trước ông ta là một thanh niên chính nghĩa như thế nào.
Giả! Mấy thứ này đều là giả!
Đây là thứ mà đám cảnh sát làm ra hòng để buộc ông ta nhận tội.
Đặng Thắng càng nghĩ càng cảm thấy hợp lí. Ông ta cười khẩy: "Này cậu, tôi rất tôn trọng cậu, nhưng cậu không thể vì chút thành tích mà làm hồ sơ giả nha!"
Lý Cường lắc đầu, thương hại: "Đây là sự thật!"
Đặng Thắng vui vẻ lắc đầu, ông ta thảnh thơi ngả lưng ra ghế: "Không biết vì lý do gì mà cậu mang tôi lại đây, cũng chẳng biết là ai cho cậu sức mạnh để tạm giam tôi, những điều này đã kết luận rằng cậu phán tôi có tội..."
Ngừng một chút, ông ta ngồi thẳng lưng, chồm lên, đặt hai tay lên bàn, mắt trợn ngược: "Nhưng tôi chẳng phải là tên vô danh tiểu tốt, nếu muốn kết tội tôi thì hãy mang bằng chứng thật sự ra đây!"
Lý Cường không để ý đến thái độ của ông ta, anh điềm đạm ngước mắt lên hỏi: "Ngần ấy năm ông thật sự chẳng phát hiện điều gì sao?"
Trái tim Đặng Thắng như lỡ đi một nhịp, ông ta mỉa mai: "Nói nhiều như vậy làm gì, có chứng cứ thì đưa lên, không có thì mấy người không được quyền tạm giam tôi đâu."
Lý Cường lắc lắc đầu, định nói điều gì thì có tiếng gõ cửa. Anh dừng lại.
"Mời vào!"
Là người trong đội Đặc nhiệm, cậu ta hướng về phía Lý Cường, ra hiệu rồi gật đầu.
Đặng Thắng mím chặt môi.
Lý Cường thở dài: "Ông muốn chứng cứ sao? Chúng tôi đã nắm giữ, mời theo tôi!"
Anh đứng lên, trong lòng rất hụt hẫng. Đặng Thắng làm đến chức vị này thì cũng có nghĩa là ông ta đã lập công vô số. Trong chuyện chị em nhà họ Trần, ông ta cũng là một người bị hại mà thôi.
Nếu ông ta kịp thời phát hiện thì đã không gặp phải cảnh này. Người đã đến tuổi trung niên nhưng gia đình tan nát, danh vọng cũng mất sạch, còn phải đối mặt với bản án tử hình...
Đặng Thắng đứng lên theo. Ông ta lặng lẽ đi phía sau Lý Cường. Dáng vẻ vẫn thẳng tắp như vậy, nhưng trong lòng thì dâng trào lên vị đắng chát.
Họ chậm rãi di chuyển đến một căn phòng trống. Lý Cường ra hiệu mời ông ta ngồi.
Từ từ, Đặng Thắng đã phát hiện ra, phòng kế bên đang nhốt vợ ông ta và...
Một ông cụ lạ mặt.
Hai người đó cũng đang bị thẩm vấn, à, còn có nhân chứng nữa. Đó là hai người phụ nữ đã đỡ đẻ cho vợ Trần Hào năm xưa.
Đặng Thắng nghiêng tai lắng nghe. Đôi mắt ông ta nhìn chăm chăm về phía vách tường như muốn đâm thủng nó.
Con ngươi đỏ tươi như máu.
Khi nghe đến Trần Ngọc Dung khai nhận đã giết chết chị ruột như thế nào, lý trí trong người Đặng Thắng như đứt ra từng đoạn.
Trước mắt ông ta hiện lên khuôn mặt dịu dàng của người thương, ánh mắt kia như chờ, như đợi, mà cũng như si, như oán...
Đặng Thắng điên cuồng, ông ta lao thẳng ra cửa muốn xông qua phòng kế bên, ông ta muốn giết chết con đàn bà ác độc đang ở trong đó.
Nói thì chậm mà làm thì nhanh, Đặng Thắng lao đi như một tia chớp. May là Lý Cường có chuẩn bị từ trước, anh nhanh chóng đè ông ta xuống.
"Bình tĩnh!"
Đặng Thắng chẳng nghe, ông ta vùng vẫy rất mạnh nhưng mãi chẳng thoát khỏi sự kìm kẹp của Lý Cường.
Dần dần, ông ta đuối sức và dừng lại hành động. Cả cơ thể nằm co ro dưới sàn, hai tay bụm mặt, miệng gào rống.
"A..."
"A..."
"A..."
Từng tiếng, từng tiếng như chứa đựng niềm căm hận và bất lực. Nước mắt theo kẽ tay chảy thẳng ra sàn rồi thấm xuống đất.
Chỉ để lại từng tiếng thở dài...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Nông Trường
Fiksi UmumTác giả: Tiểu Yêu Nữ Thể loại: Trọng sinh, song trọng sinh, làm ruộng, nuôi dưỡng, ấm áp, cận đại, quân nhân. Kiếp trước của Mạc Lệ Quyên cực kỳ nhấp nhô, mặc dù về già xem như công thành danh toại nhưng vẫn đầy ắp tiếc nuối. Vậy mà có một ngày, sa...