Sau khi gieo mạ, vợ chồng Mạc Lệ Quyên định nghỉ ngơi vài ngày. Trùng hợp bọn nhỏ cũng được nhà trường cho nghỉ giữa năm học.
Gặp em vợ rãnh rỗi, Lý Cường liền lôi kéo cậu đi thành phố. Thì ra anh muốn mua cái chài dùng để đánh cá.
Hai anh em lựa chọn cả buổi mới ưng ý.
Về nhà, Lý Cường lọ mọ với cái chài. Lệ San tò mò, cô bé ngồi cạnh bên, đôi tay chống cằm còn mắt thì nhìn chăm chú: "Anh đang làm gì vậy ạ?"
"Anh đang sửa cho những chiếc lổ trên chài nhỏ lại."
"Tại sao lại phải sửa chúng?"
"Nếu không sửa lại thì chúng ta sẽ không bắt được cá con."
Nghe đến bắt cá, đôi mắt của Lệ San cong lên tỏ vẻ thích thú. Cô bé tuy nhỏ nhưng tinh nghịch lắm, khác hẳn với Lệ Vân.
Mạc Lệ Quyên nhìn sơ qua cũng biết cô em gái út nghĩ gì.
Quả nhiên, khuya hôm đó, khi vợ chồng Mạc Lệ Quyên và Lý Cường đang muốn vác chài ra sông thì cánh cửa phòng hai chị em Lệ Vân Lệ San được mở ra. Hai cô bé vẫn chưa ngủ, hay nói đúng hơn là Lệ San làm nũng, lôi kéo cho bằng được chị tư.
Lệ Vân có chút bất đắc dĩ mà đối mặt với ánh mắt dò hỏi của anh chị: "Chúng em cũng muốn xem bắt cá ạ."
Lệ San bên cạnh gật đầu lia lịa biểu thị quyết tâm.
Không nói đến Mạc Lệ Quyên và Lý Cường, ngay cả Đình Sơn cũng biết chắc chắn là cô bé Lệ San muốn đi. Có điều mọi người nhìn đôi mắt đang mở to của hai chị em, bên trong không có xíu buồn ngủ nào. Thêm nữa ngày mai cũng không cần đi học.
Thôi, có kêu hai bé trở về thì chúng cũng không ngủ yên. Vậy nên Mạc Lệ Quyên gật đầu.
Đoàn người từ ba thành viên biến thành năm.
Họ đi trong màn đêm, không mở đèn, chỉ bởi vì sợ hàng xóm thấy được. Nếu không lại phải biên lời nói dối để giải thích. Rất là rắc rối.
Từ lớn đến nhỏ đều thận trọng. Đến khi ra tới bờ sông, nhà bên không ai hay biết cả.
Muốn nói ông trời cũng thương nhà bọn họ, hôm nay đúng vào ngày rằm, trăng treo trên đầu cành vừa to lại vừa sáng.
Lý Cường chọn được một khúc sông có lòng sâu hơn chỗ khác, nước đục hơn. Và quan trọng là xung quanh được bao bọc bởi những dãy cây, người đứng từ xa không thể nhìn thấy bọn họ.
Anh nắm chặt rốn chài, vòng dây qua vài vòng, sau đó vòng qua vai phải để lấy đà, rồi quăng chài theo quỹ đạo hình vòng cung.
Chiếc chài theo lực quăng thật mạnh mà bay ra giữa sông, xoè thành một hình tròn lớn rồi chìm vào đáy nước.
Lý Cường đợi một lát chừng mười giây, sao đó dồn sức vào hai tay để kéo chiếc chài lên.
Nó hơi nặng hơn so với tưởng tượng của anh.
Cạnh đó, Mạc Lệ Quyên đã thủ sẵn thùng gỗ. Mấy đứa nhỏ cũng xoa tay hầm hè.
Gặp anh rể hơi đuối sức, Đình Sơn nhanh chóng lại giúp. Hai anh em kết hợp mới nhấc được chiếc chài đặt lên bờ.
Chị em Mạc Lệ Quyên liền tiến đến. Vừa nhìn, ai nấy đều vui mừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Nông Trường
Ficção GeralTác giả: Tiểu Yêu Nữ Thể loại: Trọng sinh, song trọng sinh, làm ruộng, nuôi dưỡng, ấm áp, cận đại, quân nhân. Kiếp trước của Mạc Lệ Quyên cực kỳ nhấp nhô, mặc dù về già xem như công thành danh toại nhưng vẫn đầy ắp tiếc nuối. Vậy mà có một ngày, sa...