Chương 142: sóng ngầm

754 37 8
                                    

Đoàn người Lý Cường không biết rằng, ở góc tối, còn có những kẻ đang âm thầm quan sát hành động của họ.

Là đêm, hai gia đình mệt mỏi sau quãng thời gian bận rộn. Cả ba căn nhà đều tắt đèn đi ngủ sớm. Chỉ chừa tiếng đàn dế mãi ngân vang.

Cách nơi này không xa, trong căn phòng trống, một người phụ nữ hỏi: "Tôi chẳng biết cấp trên bọn ông nghĩ thế nào mà điều cái đám miệng còn hôi sữa đến đây. Tên nào tên nấy đều là những kẻ ngốc nghếch to xác."

Người đàn ông ngồi trước mặt bà ta không đồng ý, chau mày, trong bóng tối vẫn thấy rõ nét bực bội: "Đã nói là không được trông mặt mà bắt hình dong, nếu không có thực lực thật sự thì cấp bậc của họ sẽ không cao đến thế!"

Ngoài Lý Cường đã là Trung Tá thì những người còn lại đều là Thiếu Tá, nghe nói rằng công tích của họ đã tích luỹ đủ, chỉ cần thêm một lần lập công nho nhỏ là có thể lại thăng lên. Đám người mới bao nhiêu tuổi? Lý Cường già nhất đội cũng chỉ mới hai mươi sáu!

Người đàn bà cười khẩy: "Nhìn điệu bộ cả đám đều là cậu ấm cô chiêu, có tiền thì đương nhiên cấp bậc cũng được tăng lên như diều gặp gió..."

Đoạn, bà ta liếc người đàn ông: "Điều này chẳng phải ông là người hiểu rõ nhất sao?"

Người đàn ông nghẹn lời: "Bà..."

Dù ánh sáng lờ mờ nhưng vẫn thấy được vẻ ửng đỏ trên gương mặt ông ấy. Người đàn bà lại dửng dưng: "Sao? Tôi nói không phải à?"

Người đàn ông bực mình, nhưng có lẽ không muốn, hoặc không dám trở mặt với người đàn bà, ông ta nói sang chuyện khác.

"Nói tóm lại, cấp trên đã chú ý tới nơi này, bà hãy kêu đám đàn em thu dọn một chút, đừng có huênh hoang như trước!"

Lần này, người đàn bà không phản bác. Bà ta trầm tư: "Vậy ý ông, kế tiếp nên làm như thế nào?"

"Án binh bất động, để xem đám người này là rồng trên trời hay là giun dưới đất."

Nghe vậy, mắt bà ta xoay tròn: "Nếu có thể kéo bọn họ nhập bọn thì quá tốt..."

Mặt người đàn ông nghiêm lại: "Bà đừng có làm xằng làm bậy, chưa biết họ như thế nào đâu!"

Người đàn bà bĩu môi: "Cái này không được cái kia không được, dòng cái thứ rùa đen rút cổ nhà ông!"

"Bà..."

"Thôi được rồi, tôi cũng chỉ thử thăm dò xem họ có tham tài hay không, ngược lại tôi cảm thấy trên đời này chẳng ai là không yêu tiền cả."

Người đàn ông trầm tư: "Có thể thử một lần, nhưng đừng rõ ràng quá, nếu không sẽ dễ dàng khiến họ nghi ngờ."

Tuy không cảm thấy đám nhóc con kia sẽ phát hiện điều gì, có điều bà ta nghĩ, cẩn thận cũng tốt hơn, vậy là gật đầu: "Biết rồi!"

Chợt, bà ta nghĩ tới điều gì, nghiến răng: "Mẹ thằng Bình phải xử như thế nào?"

Giọng bà ta đầy cay nghiệt: "Lúc trước bảo ông nhổ cỏ thì nhổ tận gốc, ông chẳng chịu nghe, giờ bà ta điên điên khùng khùng như vậy, tối ngày làm chó điên cắn người hoài, ai mà chịu nổi!"

Người đàn ông chần chừ: "Bà ta chưa chắc biết được điều gì, nếu bây giờ ra tay, e rằng đội Đặc nhiệm sẽ ngửi được mùi."

Người đàn bà khinh khỉnh, mỉa mai: "Buông bỏ cái thói đạo đức giả của ông đi, tiền ông ăn không thiếu, người ông cũng giết không ít mà còn làm trò mèo khóc chuột, lo là lo nhỡ đâu bà ta biết được cái gì..."

Cơ thể người đàn ông cứng đờ, một hồi mới gian nan nói ra vài chữ lạnh như băng: "Vậy xử đi!"

Người đàn bà hài lòng gật đầu, bà ta nói tới chuyện chính: " Tôi chuẩn bị kêu con bé chuyển trường về đây học."

Người đàn ông không đồng ý, lập tức phủ quyết: "Không được! Con bé học ở đất liền như vậy rất tốt. Điều kiện trên đảo không được như vậy."

"Nhưng tôi nghe nói tên Mạc Đình Sơn gì đấy, là em vợ Lý Cường, nghe ông bảo họ chuẩn bị tuyển thêm quân đúng không? Nói không chừng Lý Cường sẽ làm việc thiên tư mà giao chức phó đội cho cậu ta. Con bé nhà mình xinh đẹp, lại có gia giáo, vừa lúc xứng cậu ta."

Đến lúc đó, đội Đặc nhiệm đã trở thành đội nhà, họ không cần phải vắt óc nghĩ cách đuổi người nữa.

Trái tim người đàn ông như ngừng đập. Ông xoay người sang, nhìn thẳng vào mắt người đàn bà, giọng nói tuy vẫn nhỏ nhưng rõ ràng,  gằn từng chữ từng chữ một đầy nguy hiểm.

"Tôi nói không được!"

Trong lòng người đàn bà hơi run rẩy, bà ta liếm liếm môi để che đi sự sợ hãi: "Tại sao lại không được chứ? Con bé cũng là con tôi mà, tôi sẽ không hại nó..."

Bà ta nói tiếp: "Hơn nữa, nếu việc mà làm thành thì đẹp cả đôi đàng..."

Bà ta khựng lại, bởi người đàn ông đang bàn chuyện nãy giờ, người chồng đầu ắp tay gối với bà bao lâu nay, đang cầm cây súng lên và chỉa thẳng vào đầu bà ta. Ngón trỏ của ông ấy đang để ngay cò súng, chực chờ bóp xuống. Ánh mắt ông ta đã không còn bình thản như lúc đầu.

"Bà có thể thử xem, tôi hứa danh dự với bà, nếu con bé về đây một phút thì tôi sẽ tiễn một thằng đàn em của bà về nơi chín suối."

"Ông điên rồi!"

"Đúng vậy, tôi điên rồi! Điên từ khi bắt đầu hợp tác với mấy người đấy! Sao? Muốn chọc điên tôi không?"

(Lời của tác giả: Tết đến nơi r nên t bận xíu, mấy bác thông cảm đừng giận t nha. Love all♥️)

Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Nông TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ