Chương 153: Đấu trí

583 34 4
                                    

Mùa xuân năm 1968 bình đạm trôi qua. Cái đảo nhỏ chỉ có vài ba gia đình là thay quần áo mới. Số đông dân thường lại bỏ tiền ra ăn mừng bởi họ nghĩ đã thoát khỏi nạn Quỷ Biển.

Nhưng...

Cả quân khu lại trầm lắng lạ thường. Phần lớn những người thông minh đều cố gắng đi nhẹ nói khẽ. Ai nấy đều cảm giác được nguy hiểm vẫn chưa qua đi, cũng sợ hãi bản thân bị cuốn vào vòng xoáy.

Lý Cường trở nên bận rộn. Anh dắt theo đội Đặc nhiệm điều tra kỹ đám phạm nhân vừa bắt được, mong muốn tìm được khe hở của kẻ chủ mưu.

Đồng thời, vào lúc này, một tin đồn được mọi người lặng lẽ truyền tai nhau. Nó như lực đẩy vô hình giương nanh múa vuốt về phía đội Đặc nhiệm.

Qua tháng giêng, gió biển vẫn còn lạnh lắm. Bà Mai dẫn theo cái giỏ tre, cùng bà Phương mon men ra bờ biển.

Trời lúc này vừa mới sáng với những ánh nắng yếu ớt.

Bà Phương im lặng hơn thường ngày, khuôn mặt khắc khổ như chứa thêm trăm ngàn u sầu.

Con sóng đánh thẳng vào bờ cát, thỉnh thoảng mang theo một ít hải sản tươi. Bà Phương khom lưng nhặt lấy đám ốc.

Lúc này, cơn sóng tiếp theo lại đánh vào. Một con bạch tuột khá to bị nó đưa vào sát chân bà Phương.

Nhưng bà ấy lại chẳng đưa tay vớt lấy mà cứ liên tục nhặt lấy đám ốc đắng bé tí kia. Không biết bà ấy mãi suy nghĩ chuyện gì.

"Chị Phương, dưới chân chị có con bạch tuột kìa!" Bà Mai nói lớn tiếng.

"Hả?" Bà Phương giật mình hồi hồn.

Một con sóng khác nữa đánh vào, con bạch tuột bị mang ra xa. Bà Phương phải lóng ngóng chạy lại mới bắt được.

Con bạch tuột khá to, tầm một cân, thịt trắng muốt, vẫn còn sống nhưng đã rất yếu rồi.

Bà Phương bỏ nó vào giỏ. Hôm nay hai người họ thu hoạch nhiều hơn mọi khi. Chiếc giỏ tre đã đầy ắp hải sản rồi.

Bà Mai hỏi: "Về nha chị?"

Bà Phương ậm ừ gật đầu.

"Hôm nay chị sao thế ạ?"

Bà Phương dừng bước, bà Mai cũng dừng theo. Cả bãi biển chỗ này chỉ có hai người họ và đám cát trắng.

Âm thanh sóng biển vỗ vào bờ vang lên liên hồi, ồn ào và rộn rã.

"Tôi nghe nói mọi người chuẩn bị điều đi nơi khác à?"

Bà Mai ngớ người: "Điều đi? Điều đi đâu?"

Bà Phương quay phắt lại, nhìn thẳng vào mắt bà Mai, gằn từng chữ: "Họ nói, Quỷ Biển đã bị bắt, đội Đặc nhiệm cũng hoàn thành nhiệm vụ nên chẳng ở đây lâu."

Nếu nhìn kỹ, nơi đáy mắt bà Phương đang cất chứa sự điên cuồng, chẳng biết sẽ bùng lên vào lúc nào.

Bà Mai nắm chặt cái giỏ tre, đầu ngón tay bấu chặt nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra rất bình thản và khó hiểu.

"Ai nói nhiệm vụ đã hoành thành?"

"Họ nói Quỷ Biển đã bị bắt hết rồi..."

Bà Mai cười lạnh: "Lời đồn thôi!" Chợt, như nhớ ra bản thân không thể nói nhiều, bà dừng lại rồi nhỏ giọng.

"Tin đồn nhảm nhí như vậy chị đừng có tin, Quỷ Biển mà bị bắt hết dễ dàng như vậy thì đã không thể gây sóng gió nhiều năm nay."

Ánh mắt bà Phương loé lên: "Thật sao?"

Bà Mai gật đầu: "Đúng vậy, bọn nhỏ nhà tôi vẫn đang điều tra đấy, xong đâu mà xong."

Lần này, đến lượt bà Phương nắm chặt cái giỏ. Bà nắm chặt, rồi thả lỏng, rồi nắm chặt.

Có thật là như vậy không?

Nếu...

Chợt, bà Phương quay mặt đi. Bà ta vẫn không thể đánh cuộc. Ai biết được đội Đặc nhiệm có cấu kết với đám người kia hay không. Bà chết thì không sao, nhưng chết rồi mà vẫn chưa trả thù được cho con trai, sao có mặt mũi gặp con nơi chín suối?

Chuyện này phải suy nghĩ thật kỹ...

Dù gì họ cũng nói rằng sẽ không đi nhanh như vậy...

Bà Mai vẫn đứng tại chỗ. Xem ra phải nói chuyện này cho cậu Cường biết. Tin đồn này giống như một cái bẫy hướng về đội Đặc nhiệm.

Có lẽ, ngược dòng điều tra sẽ nắm được nhiều manh mối hơn.

Một quân khu với kỷ luật nghiêm minh mà tin đồn nhảm nhí có thể bay đầy trời như vậy. Đây là điều đáng quan ngại.

Hơn nữa, bà cảm thấy có thế lực nào đấy đang muốn đuổi khéo đội Đặc nhiệm đi.

Lý Cường ở nơi này sẽ cản chân người nào?

Bà Mai rùng mình, trong lòng biết sự việc này quan trọng nên sau khi chào tạm biệt bà Phương thì nhanh chóng sang nhà Mạc Lệ Quyên.

Nói thật, Lý Cường biết chắc chắn đầu sỏ của Quỷ Biển chưa sa lưới, phía quân khu cũng có nội gián.

Nhưng thời gian anh đến đây lại quá ngắn, muốn điều tra thì mãi chịu cản trở.

Giờ đám người đó im lặng núp trong bóng tối không chịu động đậy càng khiến anh khó bắt được sơ hở.

Dường như họ muốn cho anh tin rằng Quỷ Biển đã thực sự bị tiêu diệt.

Thứ đội Đặc nhiệm cần bây giờ là thời gian và kiên nhẫn, chờ bọn người đó hành động.

Nhưng Lý Cường không ngờ rằng, một năm lại một năm trôi đi, đến mùa Đồn năm 1969 mà vẫn chưa tìm thêm được manh mối nào.

Kẻ xấu như bị bốc hơi khỏi trái đất vậy.

Có điều, anh chắc chắn rằng kẻ thủ ác vẫn chưa bị bắt hết, chúng chỉ đang lẫn trốn ở đâu đó mà thôi.

Và...

Khi đội Đặc nhiệm chờ đợi trong mòn mỏi thì bỗng có tia sáng loé lên ở phía chân trời, vén màn tất cả bí mật.

Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Nông TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ