Thịt khô không tệ lắm, vị vừa ăn, có điều khống chế nhiệt độ không tốt nên khá khô và cứng.
Xem như thành công một nửa rồi.
Mạc Lệ Quyên bỏ chúng ra dĩa, đặt lên bàn để làm đồ ăn vặt. Thời buổi này, có thể lấy thịt làm đồ ăn vặt cũng chỉ có vài ba gia đình mà thôi. Nói ra chắn chắn khiến người ghen ghét.
Bà Mai lấy một miếng đưa cho Bảo Nghi, một miếng đưa cho Bảo Dương, cho ông chồng già một miếng rồi mới lấy một miếng khác bỏ vào miệng mình.
Vừa nhai, bà vừa nói chuyện, trong giọng nói khó nén sự lo âu: "Không biết đội Đặc nhiệm đã đi đến đâu rồi, năm nay bà cứ ngỡ là sẽ được đón giao thừa cùng nhau."
Mạc Lệ Quyên thở dài: "Họ mới rời khỏi quân khu vài ngày thôi, giờ chắc vẫn đang còn ở trên đường."
Đoạn, cô ngừng một chút rồi nói tiếp: "Bên ngoài bây giờ loạn lắm ạ, nhiệm vụ của đội Đặc nhiệm lần này là phải dẹp yên bạo loạn."
Đương nhiên, chuyện chính là điều tra và bắt được nhóm người cầm đầu, trong thời gian ngắn thì khó mà hoàn thành được.
Ông Thụ nhìn Bảo Dương và Bảo Nghi: "Hôm trước ông dạo trong quân khu, thấy có nhà trẻ dành cho bọn nhỏ, cháu có định đưa Bảo Nghi Bảo Dương đi học không?"
Mạc Lệ Quyên cười khổ: "Cháu định đưa chúng đi học trước, hồi trước Lệ San chỉ mới bốn tuổi mà đã vào lớp một rồi. Nhưng bác biết đấy, bây giờ bên ngoài loạn thành như vậy, tất cả trường học đều dán thông báo đóng cửa."
Bà Mai cau mày: "Không nói Bảo Dương Bảo Nghi, nhưng Lệ San cũng phải nghỉ à?"
Mạc Lệ Quyên gật đầu: "Dạ, chúng cháu cũng đang chờ thông báo, nhưng mãi mà chưa chờ được."
Trong nhất thời, mọi người đều ngán ngẩm.
Ông Thụ vô cùng tức giận: "Hoà bình mới được bao nhiêu năm, người dân còn đang bữa đói bữa no mà sao nhiều người rảnh rỗi thế, tụ tập đập phá thì có cơm có gạo ăn à?"
Làm hại Vệ Quốc Vệ Gia không ăn tết cùng với gia đình được, còn mấy đứa nhỏ thì phải nghỉ học ở nhà.
Ông Thụ bà Mai không biết tại sao, nhưng Mạc Lệ Quyên biết nha. Dù sao cô cũng sống hơn họ một đời mà.
Cô lắc đầu, nhỏ giọng: "Chuyện này không đơn giản ạ, cháu nghe anh Cường nói, dường như còn có bóng dáng của bọn gián điệp và phản động."
Mọi người hoảng hốt: "Thật à?"
Mạc Lệ Quyên gật đầu: "Hai bác cũng thấy từ đầu năm đến giờ xảy ra biết bao nhiêu chuyện rồi, mặc ngoài đều là dân thường nhưng chính phủ điều tra được, họ đều bị người kích động mê hoặc cả."
Ví dụ như chuyện ép duyên và li hôn, nơi khác cô không biết nhưng trong quân khu, những vụ việc liên quan đều có bóng dáng của chị em nhà họ Đặng.
Lãnh đạo quân khu đã phát hiện không đúng, nhưng họ muốn thả dây dài để câu cá lớn.
Thời gian càng lâu, những kẻ cầm đầu sẽ dần lộ rõ khuôn mặt. Đến lúc đó mà quét thì kể cả kẻ cầm đầu hay bọn chân rết đều đừng hòng mà thoát được.
Đương nhiên, những chuyện như vậy cô chẳng thể nói rõ ra được. Phong thanh mà lộ ra ngoài thì nguy. Đến lúc đó còn phải vắt óc để lấp liếm cho việc biết rõ những cơ mật này.
Nhưng cũng chẳng thể dấu diếm kín mít được, cô cũng sợ ông Thụ và bà Mai vì chẳng hay biết gì mà bị cuốn vào.
Lúc này, những ai cuốn vào cơn bão này cũng trầy da tróc thịt, chẳng những vậy mà còn liên luỵ đến người thân và gia đình.
Bởi vậy đời sau, khi đọc lại sách sử thì rất nhiều người đã gọi khoảng thời gian này là "kiếp nạn mười năm" của đất nước.
Không nói đến thì không để ý, bây giờ đã là đêm ba mươi mà quân khu vắng tanh. Một chút không khí tết cũng chẳng có. Mọi nơi đều yên tĩnh đáng sợ.
Đám nhóc nghỉ học cũng chẳng được chạy ra ngoài chơi mà bị phụ huynh của chúng ước thúc ở trong nhà.
Vắng giọng nói tiếng cười của con người, cuối mùa Đông vốn dĩ đã rất lạnh, nay lại càng lạnh hơn.
Lạnh lẽo đến mức nỗi lòng của mọi người như muốn đóng băng.
Qua mùng một, Lệ Vân dẫn theo Lệ San và Bảo Dương, Bảo Nghi sang nhà ông Thụ bà Mai chúc tết. Đám nhỏ mừng rỡ nhận về những cái bao lì xì đỏ choé.
Tới mùng hai, các gia đình gần đó thay phiên đến thăm nhà của nhau. Quà tết có đôi khi là một gói kẹo, một rổ bánh, hoặc một hai lạng thịt khô.
Một vài gia đình khá giả hơn thì thay vào bộ quần áo mới.
Qua mùng ba, trên cơ bản thì đã hết tết rồi.
Nếu như ở Bản Á, lúc này trời đã dần ấm trở lại thì ở Tây Bắc, giờ cái rét đậm vẫn chẳng chịu lui đi.
Bước ra đường phải ăn mặc thật dày, bọc thật kĩ nếu chẳng muốn da thịt bị đông đến tím tái.
Bầu không khí nghiêm túc vẫn chưa được giảm bớt, hơn nữa đã tăng lên một độ cao mới.
Mạc Lệ Quyên đã không cho Lệ San dẫn theo hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi. Cô bắt đầu học theo mọi người xung quanh, ép chúng dời nơi chơi đùa vào trong phòng khách.
Lệ Vân cũng không được đi làm hoặc đi về một mình nữa mà phải đợi chị hai đưa đón.
Bởi vì người nhạy bén như Mạc Lệ Quyên đã ngửi được mùi nguy hiểm ẩn nấp dưới lớp vỏ tĩnh lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Nông Trường
Ficção GeralTác giả: Tiểu Yêu Nữ Thể loại: Trọng sinh, song trọng sinh, làm ruộng, nuôi dưỡng, ấm áp, cận đại, quân nhân. Kiếp trước của Mạc Lệ Quyên cực kỳ nhấp nhô, mặc dù về già xem như công thành danh toại nhưng vẫn đầy ắp tiếc nuối. Vậy mà có một ngày, sa...