Chương 170: Phát triển

861 30 0
                                    

Mạc Lệ Quyên chật vật cả nửa năm trời mới mua được đủ số máy móc cho việc mở xưởng.

Mạc Lệ Quyên mở một lúc ba xưởng, một xưởng sản xuất thịt thỏ hong khói, một xưởng sản xuất các sản phẩm làm từ lông thỏ, xưởng cuối cùng sản xuất len và các sản phẩm làm từ len.

Mới đầu, mỗi xưởng chỉ nhận tầm hai người, kể cả trại nuôi thỏ thì Mạc Lệ Quyên đã tạo công ăn việc làm cho khoảng tám mươi công nhân.

Đáng nhắc tới, đa số công nhân của cô đều là thương binh, người thân của thương binh hoặc người thân của liệt sĩ.

Năm đó họ chiến đấu ở Tây Nam không phải không có thương vong, không nói đến những người đã khuất, chỉ những người bị thương và xuất ngũ cũng đã xảy ra nhiều chuyện đau lòng.

Có người về đến nhà thì làm gánh nặng cho gia đình, có người bị vợ bỏ, có người bị gia đình xua đuổi...

Lúc trước họ chiến đấu vì quốc gia, nay lại gặp phải hoàn cảnh như vậy khiến vợ chồng Lý Cường rất chạnh lòng.

Bởi vậy khi nhà xưởng được xây lên, hai người đã liên lạc với quân đội để lấy danh sách những liệt sĩ cần phải giúp đỡ.

Qua chuyện này làm cho ấn tượng của lãnh đạo về gia đình Lý Cường bay cao lên, gián tiếp khiến cho đội Đặc nhiệm thiếu đi rất nhiều trắc trở.

Có xưởng, Mạc Lệ Quyên lại mua ba cửa hàng để bán sản phẩm của xưởng mình. Sản phẩm vừa rẻ vừa chất lượng chẳng mấy chốc chiếm trọn trái tim người tiêu dùng, dần dần có danh tiếng riêng. Mối sỉ khắp cả nước tìm về để đặt hàng.

Thương trường mà, âm mưu quỷ kế gì cũng có. Nhiều người thấy Mạc Lệ Quyên làm ăn được bèn muốn mua chuộc công nhân của nhà xưởng để đánh cắp cơ mật. Nhưng họ đã lầm. Chẳng ai muốn bán đứng vợ chồng Mạc Lệ Quyên cả.

Hai người chẳng những cho công nhân có công ăn việc làm, tiền lương mỗi tháng không thấp mà phúc lợi cũng chẳng ít. Nếu không vì cái tình cái nghĩa, chỉ vì lợi ích thì họ cũng chẳng thể làm ra việc phản bội được. Phải biết từ khi danh tiếng của thương hiệu lan xa, rất nhiều người đã hâm mộ bọn họ có được công việc này đấy.

Vậy là đám người xấu kia chưa kịp làm gì thì đã bị công nhân ngó lơ, chẳng những vậy mà họ còn báo cho Mạc Lệ Quyên, khiến cô trả đũa ngay lập tức.

Đám thương nhân ăn trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo, khổ không thể nói.

Sự nghiệp của Mạc Lệ Quyên phát triển như ý, những người khác cũng chẳng kém.

Ông Thụ bà Mai bàn nhau mở một quán lẩu. Hai ông bà đã hơn bảy mươi tuổi rồi nhưng vẫn còn rất khoẻ mạnh, làm việc rất nhanh nhẹn. Mới đầu, quán lẩu chỉ mở một cửa hàng mà thôi, nhưng dần dần biến thành chuỗi cửa hàng lúc nào chẳng hay.

Mạc Lệ Vân và Mạc Lệ San vào đại học. Mạc Lệ Vân học nghành y còn Mạc Lệ San thì học ngành thiết kế. Hai chị em sau khi ra trường đều có thành tựu nhất định.

Lý Cường, Mạc Đình Sơn, Thái Vệ Quốc và Thái Vệ Gia thì vững bước trong quân đội.

Hứa Lâm cũng thăng tiến trong sự nghiệp cảnh sát của mình.

Ở đây, bất ngờ nhất phải kể đến vợ chồng Mạc Lệ Hồng. Hai người họ có ý chí vươn lên rất mạnh. Ba đứa con gái vào đại học rồi, họ còn hai đứa nhỏ song sinh nên tài chính chẳng mấy dư dả. Họ nghe theo lời đề nghị của Mạc Lệ Hồng mà đi thành phố S mua sỉ quần áo về bán, lợi nhuận rất nhiều. Kế tiếp, hai vợ chồng tích cóp được chút ít bèn nhờ Mạc Lệ Quyên mua mấy chục cái máy may về mở một cái xưởng quần áo nho nhỏ. Chẳng cần mấy năm, xưởng quần áo này đã phát triển thành quy mô vô cùng đồ sộ.

Mấy gia đình nỗ lực hướng về phía trước, dần dần đều có chỗ đứng nhất định trong xã hội, sự nghiệp tiến tới không ngừng.

Lại qua vài năm, Mạc Đình Sơn gặp được tình yêu đích thực của đời mình nên nhanh chóng kết hôn, cô dâu là bác sĩ, cũng là bạn thân của Lệ Vân.

Lại qua chừng hai năm, khi mà ông Thụ và bà Mai hối thúc mãi thì Thái Vệ Quốc mới dẫn người yêu về ra mắt, chỉ một tháng sau khi cưới thì cậu thông báo vợ mình có thai. Mọi người nghe được đều rất vui mừng.

Ông Thụ và bà Mai ra đi cùng nhau, họ hưởng thọ chín mươi sáu tuổi. Lúc đi, hai người luôn tươi cười, còn an ủi đám con cháu đang khóc lóc sụt sùi. Nhìn lại cả cuộc đời, hai ông bà đều thấy cuộc đời này không uổng, cũng chẳng tiếc nuối gì, chỉ hy vọng con cháu mãi hoà thuận, giữ vững tấm lòng son, đoàn kết cùng nhau phát triển.

Ông Thụ và bà Mai mất khiến Mạc Lệ Quyên đau buồn rất nhiều, ngần ấy năm nay cô đã xem hai người họ như người thân trong nhà, giờ họ không còn nữa khiến cô cảm thấy rất trống vắng.

À, còn một chuyện đáng nhắc tới đó là khi thương hiệu của Mạc Lệ Quyên nổi tiếng rồi, cô chăm sóc thương binh lại hay làm từ thiện nên được báo đài thi nhau ca ngợi, bởi vậy mà khiến cho nhà nội chú ý.

Lúc này ông bà nội cũng chẳng còn nữa nhưng còn mấy người bác và anh em họ. Cả đám lặn lội lên Kinh Đô đòi Mạc Lệ Quyên phải cho việc làm, cho tiền mua xe mua nhà.

Đến tận bây giờ mà mấy người này còn chưa chịu tỉnh ngủ đấy.

Đương nhiên là Mạc Lệ Quyên đâu có chịu, cô kêu bảo vệ đuổi thẳng bọn họ ra khỏi cổng.

Thấy Mạc Lệ Quyên cứng rắn như vậy, đám người kia không cam lòng bèn muốn mua bài báo bôi xấu cô. Ai dè người ở Kinh Đô đều biết chính phủ đứng sau lưng Mạc Lệ Quyên nên chẳng dám nhận.

Cuối cùng, đám người nọ phải xám xịt quay về quê quán, không dám lăn lộn gì thêm.

Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Nông TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ