Chương 123: Trâu già muốn gặm cỏ non

1K 59 9
                                    

Thời tiết đã vào mùa Đông. Cái rét đã giăng khắp vùng trời Tây Bắc. Hạt tuyết trắng nhỏ xíu bay lả tả trong không khí.

Lạnh lẽo đến thấu xương.

Hứa Lâm nép mình vào một góc, trầm mặc mà nhìn cổng quân khu. Hắn đứng đây đã vài giờ, từ lúc trời vừa tờ mờ sáng.

Thông qua vài lần đến nhà, Hứa Lâm phát hiện cô gái nhỏ đã tìm được việc làm. Mỗi sáng cô sẽ rời quân khu để đến nơi làm việc.

Với một kẻ có thân phận xấu hổ như hắn thì đương nhiên chẳng dám mở lời hỏi thăm, chỉ đành âm thầm đứng chờ ở nơi này từ sớm.

Bóng dáng cao gầy này đã hiện lên vài phần cô độc, cái thứ mà nhiều năm như vậy hắn chưa từng được nếm thử.

Vừa đắng, lại vừa chát.

Hạt tuyết đậu trên mái tóc đen của Hứa Lâm, biến nó như mái tóc của kẻ về già, chi chít lấm lấm màu hoa tiêu.

Nhiệt độ thấp đến nỗi từng hàng lông mi của hắn đã bị đông cứng lại. Từng luồng hơi thở ra đều như là hơi nước nóng bỏng, nhanh chóng hoà vào lớp không khí lạnh thấu xương.

Hứa Lâm lại chẳng buồn để ý đến.

Hắn đứng đây như một tên lính gác, tròng mắt dõi về nơi xa. Dường như nơi đấy đang có thứ gì, hoặc ai đó, đối với hắn mà nói là thiêng liêng và trang trọng nhất.

Cũng bởi vì đứng bất động hồi lâu nên quân lính gác ngay cổng quân khu chẳng thấy được hắn. Nếu không, có lẽ hắn đã bị bọn họ tiến đến thăm hỏi điều tra rồi.

Bây giờ đã là sáu giờ ba mươi sáng.

Chiếc kim đồng hồ kéo lê thân mình mà chạy. Thời gian như dài đằng đẵng.

Người đàn ông mang nó lại chẳng than thở một lời. Biểu cảm khuôn mặt qua lâu như vậy cũng chẳng thèm thay đổi.

Cứ tưởng rằng tình trạng này khó có hồi kết.

Nhưng không, tròng mắt người đàn ông bỗng nhiên di chuyển.

Nơi đó, ngay cổng quân khu, một thiếu nữ với thân mình xinh đẹp đang đi bộ ra. Đầu cô đội nón len, chiếc nón tai gấu được đan móc tỉ mỉ ôm lấy khuôn mặt nhỏ. Mái tóc đen dài được chia làm hai phần, thắt bím rũ xuống hai bên tai. Chiếc áo len vừa mới vừa cũ, trông khá ấm áp và mềm mại.

Cô đang đi về phía này.

Khoảng cách đến chỗ người đàn ông còn hơn trăm mét nữa. Thiếu nữ cho tay vào túi áo khoác. Cô hơi cúi đầu, bước đi một cách chậm rãi.

Bước chân nhỏ nhắn in trên nền tuyết những chiếc hố hơi sâu.

Hứa Lâm chưa từng nghĩ bản thân sẽ hồi hộp như thế này. Hắn đã tưởng tượng ngàn lần vạn lần cảnh gặp lại được cô. Hắn cũng nghĩ bản thân sẽ nói gì, làm gì.

Nhưng tất cả đều tan biết hết khi thấy vẻ u sầu trên gương mặt cô gái nhỏ.

Hứa Lâm đau lòng.

Là ai đã khiến cô buồn bã đến thế kia?

"Lệ Vân..."

Người đàn ông bước ra khỏi bóng tối. Thân mình cao lớn của hắn, giờ đây lại có vẻ đơn bạc.

Mạc Lệ Vân dừng lại. Cô sững sờ cô nhìn người trước mắt, chẳng biết đây là sự thật hay là vì bản thân quá nhớ mong anh mà tạo thành ảo giác.

"Anh Lâm..."

Duyên phận là vậy, khi hai nửa kia đứng ở trước mặt nhau, dù cho họ chưa nói bất cứ điều gì, thì lại như là đã nói tất cả rồi.

Lệ Vân nhìn tơ máu trong mắt Hứa Lâm. Trong đôi mắt dịu dàng của cô đầy vẻ quan tâm.

"Dạo này anh không nghỉ ngơi tốt ạ?"

Hứa Lâm cười thảm, lắc đầu.

Lệ Vân mím môi. Cô cúi mặt xuống. Hai bàn tay được đặt trong túi áo khoác nắm chặt lại.

"Có chuyện gì không ạ?"

Hốc mắt thiếu nữ lại không kiềm chế được mà đỏ lên. Lại là như vậy, mỗi khi cô quyết tâm buông bỏ thứ tình cảm dành cho anh, thì anh lại xuất hiện trước mặt cô với dáng vẻ khiến người khác lo lắng như thế.

Hai người họ đứng trên nền tuyết, bỏ qua cái giá lạnh của mùa Đông, bỏ qua từng tiếng gào thét của những cơn gió tuyết.

Giờ phút này, trong mắt họ chỉ có nhau, trong tai cũng chỉ nghe được tiếng nói và nhịp đập của người còn lại.

"Đã lâu rồi anh chưa được gặp em..."

"Dạ, bây giờ em đã có việc làm nên không thường xuyên ở nhà nữa."

"Em..."

"Anh Lâm, hôm khác nói tiếp nhé, em đã gần trễ rồi."

Hứa Lâm thở dài, anh bước lại gần Lệ Vân, kéo bàn tay cô phải của cô ra khỏi túi áo khoác.

"Anh đưa em đi làm nhé!"

Thiếu nữ ngẩn ngơ. Cô ngước mặt lên nhìn Hứa Lâm. Cái nhìn của cô thật chậm, thật kỹ, như muốn dùng một lần để nhìn rõ ý tứ của anh.

Trái tim Hứa Lâm đập nhanh như trống trận.

Hắn xoè bàn tay của cô ra, lấy tay trái của mình áp lên. Hai lòng bàn tay hướng vào nhau, từng ngón tay xen kẽ, không có một chút khe hở nào.

Hứa Lâm thấp thỏm đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt người mình thương.

"Anh biết là anh đã rất lớn tuổi, anh vẫn chưa đủ tốt, nhưng anh sẽ học để trở thành một người bạn trai hoàn hảo. Anh thề với Đảng là sẽ cho em tất cả những gì mà anh có. Em..."

Hứa Lâm hít một hơi thật sâu: "Lệ Vân à, em hãy đồng ý làm bạn gái của anh nha!"

(Lời của tác giả: đây là chương bão cho người theo dõi thứ 27 ♥️)

Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Nông TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ