Chương 128: Kéo lưới

910 45 9
                                    

Trong đó, có binh lính, có người thường. Kể cả lãnh đạo cũng dính dáng đến.

Mạc Lệ Quyên nắm chặt cán bút.

Cô âm thầm cảm thấy may mắn vì bọn người kia khinh địch nên mới lộ ra sơ hở lớn như vậy.

Nếu không, muốn nắm thóp bọn hắn cũng chẳng phải điều dễ dàng.

Mà nghĩ lại thì dễ hiểu thôi, bởi trong mắt mọi người, Mạc Lệ Quyên chỉ là một người nông dân tầm thường. Trước khi đến quân khu, cô chỉ quanh quẩn nơi ruộng đồng, kể cả con đường học vấn đều bị bẻ gãy từ khi còn trẻ dại.

Đối với bọn họ mà nói, loại người như cô vừa quê mùa lại thiếu kiến thức, là đối tượng dễ dàng lợi dụng nhất.

Nhưng tất cả đã sai lầm. Họ chẳng thể nghĩ đến Mạc Lệ Quyên đã sống tới hai đời. Hơn thế nữa, đời trước của cô lại đứng ở đỉnh núi, quyền cao chức trọng.

Hành động của bọn xấu làm sao qua mắt được kinh nghiệm dày dặn của cô chứ.

Một bước sai, từng bước sai.

Để đến tận bây giờ, trong tay Mạc Lệ Quyên đã có một cái danh sách ghi rõ những người tình nghi mà phe địch đã bỏ biết bao nhiêu công sức mới cài cắm vào được.

Dù rằng nó còn phải được kiểm chứng, nhưng Mạc Lệ Quyên tin tưởng với phán đoán của mình. Độ chính xác của danh sách này có thể lên tới bảy tám phần mười.

Đến đây, điều quan trọng nhất là đưa danh sách qua cho Lý Cường.

Cứ tưởng phải chờ đợi rất lâu, nhưng chỉ vài ngày sau đó, Lý Cường lại bí mật trở về cùng với mớ tài liệu cơ mật khác.

Anh nhận danh sách từ vợ, vừa vui mừng lại vừa tự hào. Từ trước đến nay anh là người hiểu rõ năng lực của cô vợ nhỏ nhất. Cũng vì vậy mà tờ giấy trên tay anh đã trở thành một trong những tài liệu quan trọng.

Lần này, Lý Cường cũng chẳng thể ở lâu.

Đến hết tháng Giêng, qua tháng hai, rồi sang tháng ba. Những cuộc bạo loạn như hạt tuyết trên sườn núi, càng lăn càng lớn.

Bây giờ, những nơi bị người kích động đập phá đã không chỉ riêng phạm vi trường học.

Công viên, nhà thờ cổ, các tượng đài anh hùng,... nơi nào có bạo loạn diễn ra, nơi đó nhanh chóng biến thành một bãi hoang tàn. Số người bị kích động tham gia bạo loạn ngày càng tăng cao, trải rộng khắp đất nước.

Cùng lúc đó, số tài liệu và chứng cứ mà Lý Cường mang về ngày càng nhiều.

Kẻ địch cũng đã nghe phong thanh được chút ít.

Vậy là, một bên chúng ra sức kích động bạo loạn, một bên khác lại chỉ huy đám chân rết hòng tìm ra được nơi đội Đặc nhiệm giấu chứng cứ.

Phòng họp, phòng làm việc, phòng lưu trữ hồ sơ của đội đã bị ghé thăm không chỉ một lần. Nhưng tất cả đều trở về với khuôn mặt thất vọng.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào căn nhà của Mạc Lệ Quyên. Kẻ xấu tin chắc rằng Lý Cường đã mang những thứ kia về nhà.

Ngôi nhà nhỏ bắt đầu có kẻ đột nhập vào lúc nửa đêm.

Mạc Lệ Quyên biết hết. Nhưng vì tránh rút dây động rừng nên cô phải vờ ngủ say khi có khách không mời đến thăm nhà.

Lệ Vân, Lệ San và cả Bảo Dương Bảo Nghi đã bị cô tìm cớ đuổi sang ngủ chung với ông Thụ bà Mai. Hai gia đình thân thiết từ lâu, trước kia cũng có vài lần giống như vậy nên chẳng ai nghi ngờ gì.

Dù chỉ cách nhau có vài bước nhưng căn nhà của ông Thụ bà Mai an toàn hơn hẳn.

Nơi này là quân khu, đám người đó chỉ dám âm thầm trộm cắp chứ không dám làm điều gì khác. Cũng vì vậy mà Mạc Lệ Quyên mới có can đảm mặc kệ bọn họ.

Căn nhà bị lục tung từ trong ra ngoài, đến cả nhà vệ sinh mà chúng cũng không buông tha. Dẫu vậy, thứ được gọi là chứng cứ vẫn như hoa trong gương, trăng trong nước khiến đám thủ lĩnh phe địch tức muốn hộc máu.

Bọn chúng càng nóng lòng, càng luống cuống thì đội Đặc nhiệm bắt được chứng cứ càng nhiều.

Một chiếc lưới vừa to lại chẳng thưa đã được giăng sẵn, chỉ chờ bọn họ sa vào.

Hai bên đấu trí đấu dũng với nhau một cách âm thầm, không tiếng động. Mặc cho khói lửa đã bị đốt lên ở khắp nơi.

Đến giữa tháng năm, Lý Cường lại đột nhập vào nhà của chính mình. Anh mang đi tất cả số tài liệu và chứng cứ đã gom góp được trong nửa năm qua.

Qua vài hôm, vào một ngày đẹp trời. Từng chiếc xe chở quân lính được điều khỏi. Thật nhiều lệnh bắt giữ được ký tên và phát ra. Cả ngàn binh lính vây bắt những người trong danh sách.

Bọn phản động chẳng thể ngờ rằng bản thân bị bại lộ sớm như vậy. Kế hoạch của chúng đang đi đến hồi kết, còn một vài bước là có thể thành công.

Chúng không cam lòng!

Vậy nên dùng hết sức mình để chống trả.

Tiếng gào, tiếng khóc, tiếng súng đạn vang lên khắp nơi.

Máu đỏ nhuộm nóng cả khu vực.

Nhưng phía quân đội đã thu thập được chứng cứ và chuẩn bị từ lâu thì sao có thể để chúng thoát được.

Vì trong quân khu có nhiều kẻ là gián điệp nên lãnh đạo đã tìm kiếm sự giúp đỡ của lực lượng cảnh sát.

Vậy là, ngoài tên cầm đầu bị bắt ra thì đám chân rết cũng bị tra tay vào còng, không một kẻ nào may mắn thoát khỏi.

Chẳng có gì là bất giờ khi trong đám người đó có cả chị em nhà họ Đặng và Lê Hồng Ngọc.

Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Nông TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ