Chương 30: Gửi lời thương qua nụ hôn đầy bá đạo

1.3K 76 5
                                    

Tranh thủ lúc chồng đi nấu nước, Mạc Lệ Quyên vào không gian, tiến tới kho hàng. Cô muốn tìm thuốc hạ sốt.

Lúc trước cô mua đủ loại: có thuốc ho, thuốc hạ sốt, thuốc tiêu chảy, thuốc dị ứng, thuốc tiêu, thuốc giảm đau và thuốc sổ mũi.

Bởi vì có giấy xác nhận di dời nên phía nhà thuốc thông cảm, bán cho cô không ít.

Tìm một hồi mới thấy được vỉ thuốc hạ sốt, nó nằm lẫn trong đống thuốc, bên trên dán rõ tên, công dụng và liều dùng.

Mạc Lệ Quyên thở dài, cầm vỉ thuốc mang ra.

Bên ngoài, nước cũng vừa sôi tới. Lý Cường để riêng một cốc nước nóng, phần còn lại đều pha thành nước ấm. Hiện đang dùng nó lau mình cho cậu em vợ.

Đình Sơn sốt ly bì, tuy vậy, cậu vẫn còn một chút ít thức, nặng nhọc phối hợp với anh rễ.

Lúc này trông cậu nhóc ngoan ngoãn khiến mọi người đau lòng, đâu còn cái dáng vẻ nhảy nhót khoẻ mạnh thường ngày.

Lau xong, Mạc Lệ Quyên lấy thuốc cho em trai uống. Cậu nhóc gắng gượng, sau khi thuốc xuống bao tử liền nhắm lại đôi mắt, nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.

Lý Cường lại bận rộn dọn dẹp những đồ vật bị bày bừa.

Mạc Lệ Quyên sờ sờ đầu em trai, không biết có phải cô bị ảo giác hay không, dường như nhiệt độ cơ thể Đình Sơn hạ thấp một chút.

Tiếc là chỉ có một chút, có lẽ vì thời gian quá ngắn.

Cô đắp chăn cho em trai, sau đó cầm vỉ thuốc, lấy ra hai viên, cầm chúng trong tay rồi bước vội ra cửa.

Phòng của Lệ Vân, Lệ San đóng kín, bên trong không có âm thanh, chắc là hai cô nàng đã ngủ rồi.

Mạc Lệ Quyên lướt qua, cô không dừng lại mà mở ra cánh cửa gỗ nơi cổng. Ngước mắt nhìn, quả nhiên đèn nhà hàng xóm đang sáng.

Cô tăng tốc, bước chân như bay.

Khoảng cách hai nhà quá gần, chỉ trong chốc lát mà Mạc Lệ Quyên đã đến nhà của bà Mai.

Ngoài phòng khách, còn có hai căn phòng khác được mở cửa.

Nhờ vào bóng người để xác định nơi cần đến, cô tiến vào phòng của anh em Vệ Quốc Vệ Gia.

Bên trong phòng, ông Thụ và bà Mai đang lai mình cho Vệ Quốc, cậu nhóc Vệ Gia thì vô cùng lo lắng mà ngồi gần đó.

Cả ba đều ngạc nhiên khi giờ này lại có khách ghé thăm. Không đợi hai ông bà lão nói gì, Mạc Lệ Quyên đã lên tiếng trước: "Em trai cháu vừa bị sốt, may cháu có chuẩn bị thuốc từ trước nên nó đã đỡ rồi, cháu nghĩ Vệ Quốc cũng rơi xuống nước nên mang thuốc sang, cháu không biết mọi người có cần không?"

Vừa nói, cô vừa đặt hai viên thuốc lên trên bàn.

Nghe hết câu, bà Mai rất kích động: "Cần chứ! Cần chứ!"

Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Nông TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ