C5,6: Cá mắc câu

233 27 4
                                    


Lại Minh San mở đôi mi tâm tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Cô đưa tay lên chạm vào vầng trán, mắt nhìn trần nhà, mơ hồ mường tượng lại những gì đã xảy ra với bản thân mình vào tối qua.

Trong khi đó là những hình ảnh lố lăng, ướt át, của một cuộc dạo chơi trên giường giữa cô và gã đàn ông vừa làm quen cách đây một ngày trước đang hiện diện rõ ràng trong tâm trí lúc này.

Chuyển tầm mắt nhìn sang nam nhân bên cạnh, hắn ta chính là Jason gã đàn ông trong quán bar khiến cô khốn đốn hơn sáu tiếng đồng hồ trên giường. Hắn là người Tây, chính vì thế mà tinh lực dồi dào, sau khi ăn nhậu xong đã hơn hai giờ sáng. Cả hai cùng nhau vào khách sạn vận động từ ba đến tận chín giờ sáng thì mới ngừng lại "trận chiến" đậm chất mùi tình.

Cả một ngày hôm đó, Lại Minh San tắt điện thoại để cùng dạo chơi với người tình mới. Đi hết ngày đến đêm lại luân động không ngừng nghỉ trên giường. Thấm thoát đã trôi qua một ngày một đêm cô không liên lạc với anh bạn trai Nguyễn Mạnh Quỳnh của mình.

Nghĩ đến đây, ả ta lại nhếch nhẹ khóe môi như đang thầm khinh bỉ một thứ gì đó. Nhìn nam nhân bên cạnh mình lúc này và khi nghĩ đến Nguyễn Mạnh Quỳnh thì đối với ả giờ đây cái tên Nguyễn Mạnh Quỳnh đã là hàng đáng được vứt đi. Khi những gì ả muốn ở anh ta bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ.

Và có lẽ người đàn ông mới đến này sẽ thỏa mãn được nhu cầu từ sinh lý cho đến vật chất, địa vị mà cô ta muốn có. Một con cá béo bở dễ dàng gì ả lại bỏ qua.

Lại Minh San ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường. Cầm lấy túi xách gần đó và mang ra gói thuốc lá hiệu Esse, rút một điếu nhỏ kẹp giữa hai ngón tay, tay còn lại lấy bật lửa châm ngòi, khi điếu thuốc đã được nhóm lửa Lại Minh San liền đưa lên môi rít lấy một hơi dài, đầu hơi ngửa, môi khẽ hở phả làn khói mờ ảo bay ra hòa vào không gian tà mị trong phòng.

Cô ta chính là như thế, hiền dịu, ngây thơ chỉ là vỏ bọc bên ngoài chứ thật chất là cáo già đội lốt nai tơ. Mọi chuyện mà ả làm đều có mục đích hẳn hoi và được lên kế hoạch chỉn chu từ trước. Dù đã quen biết khá lâu nhưng thật ra cả Nguyễn Mạnh Quỳnh và Phạm Phi Nhung đều không biết rõ về gia cảnh của cô ta.

Sẽ thật bất ngờ nếu một ngày nào đó họ nhận ra người yêu mình và bạn thân của mình lại là một kẻ chẳng ra gì.

"Honey, wake up so early?" (Em yêu, dậy sớm vậy?)

Người đàn ông tỉnh giấc đã thấy Lại Minh San ngồi hút thuốc thì ngồi dậy choàng tay qua vai cô ta, hỏi xong liền hôn chụt lên môi cô gái một cái, đúng kiểu chào hỏi theo phong cách phương Tây.

"I have to go back, have to work to earn money, can't go out forever." (Em phải về, phải đi làm kiếm tiền, không thể đi chơi mãi được.)

Lại Minh San hơi nghiêng đầu, nhìn người đàn ông nói chuyện một cách nghiêm túc. Nhưng hắn lại nhoẻn miệng cười, tùy ý buông lời:

"Follow me, there is no need to work hard." (Theo anh, không cần phải vất vả.)

"You're just joking with me." (Anh chỉ đang nói đùa với tôi.)

Cô gái nhếch môi, nét mặt tỏ vẻ không hề tin tưởng.

"No! If agree, come back here in three days so we can go back to America together."

Tự em chọn đau thương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ