Phi Nhung làm sao có thể an lòng mà quay trở về phòng ngủ. Lúc này cô đang đứng ngay trước cửa đại sảnh để chờ xem Tiêu Đài có đưa được người đàn ông ấy quay trở lại hay không.
Dù cô có ghét, có hận anh như thế nào thì giờ anh đang bị bệnh, nói thì tuyệt tình thế thôi nhưng cô cũng là người có trái tim biết sinh ra máu thịt thì làm sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc anh cho được, dẫu sao đó cũng là người cô từng thương, còn là mối tình đầu của cả một thanh xuân.
"Nếu không buông bỏ được thì đừng tự lừa dối lòng mình. Kẻ chạy người theo, quanh quẩn mãi cũng chỉ có tổn thương và dằn vặt, vậy xứng đáng hay không?"
Giọng nói trầm thấp của Thoại An chợt vang lên từ phía sau khiến người phụ nữ thoáng giật mình.
Nếu dễ buông bỏ như vậy thì cả cô và người đàn ông ấy đâu khổ sở như bây giờ.
"Anh hai... Em không biết phải làm sao cả! Nhìn Mạnh Quỳnh như thế thật sự trong lòng em có rất nhiều cảm xúc khó tả, nhưng mỗi khi nghĩ về chuyện trước đây thì lòng em lại trở nên nguội lạnh."
"Em lắng nghe con tim mình đi. Xem nó thật sự hướng về Tiêu Đài hay là Mạnh Quỳnh. Giữa một người cho em tình yêu chân thành, sự bao dung, ân cần ở bên lo lắng cho em hơn ba năm qua và một người em đơn phương suốt năm năm nhưng lại nhận về trái đắng. Nếu là anh, anh sẽ chọn người yêu mình, có như vậy sẽ không phải nặng lòng suy nghĩ hay chịu nhiều tổn thương."
Lời của Thoại An như đang giúp em gái mình xua tan sự mịt mờ giữa hai con đường mà cô phải chọn.
Nhưng phàm là người trong cuộc thì mới thật sự thấu hiểu được cái cảm giác mà bản thân đang trải qua. Cô biết mọi người trong gia đình vì thương cô nên mới nghiêng về phía Tiêu Đài vì nghĩ rằng anh sẽ cho cô được hạnh phúc.
Riêng cô thì lại suy nghĩ khác, có lẽ bản thân không nên vội vàng đưa ra quyết định trong lúc đầu óc quá mông lung mà nông nỗi làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ, để rồi mai sau lại ân hận trong muộn màng.
Chọn người yêu mình, đương nhiên sẽ được nhận những điều tốt nhất. Nhưng nếu là người mình không yêu nhưng lại ích kỷ giữ bên cạnh thì lại vô tình sẽ làm tổn thương người khác.
"Khi yêu, hai trái tim cần sự đồng điệu và thật sự hướng về nhau thì đó mới là hạnh phúc. Em biết anh hai và ba mẹ đang rất lo lắng cho em, muốn em chọn Tiêu Đài để được hạnh phúc, nhưng bây giờ em không thể vội vàng quyết định được. Em cần thêm thời gian để bình tâm trở lại. Có thể không nhất thiết là về bên ai đâu, điều quan trọng trong tình yêu là hết lòng hết dạ với đối phương. Nếu đã không làm được thì có miễn cưỡng cũng không trọn vẹn như một tình yêu đúng nghĩa."
Phi Nhung lần đầu tiên trải rõ lòng mình như một cách trấn an mọi người giảm bớt lo âu về cô. Khi nói xong cô còn khẽ cười với Thoại An.
Đúng lúc này Tiêu Đài đã quay trở vào và tình cờ gặp được hai người họ, anh nhìn Phi Nhung không cần đợi cô hỏi đã chủ động nói trước:
"Mạnh Quỳnh nó gọi trợ lý đến đón rồi. Anh nghĩ nó là người biết chừng mực nên em không cần phải lo lắng quá đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự em chọn đau thương!
RomancePhi Nhung từ lâu đã yêu Mạnh Quỳnh, nhưng anh dường như không cảm nhận được điều đó, hoặc là anh chỉ vờ xem như không biết mà thôi. Hai người đã có hôn ước với nhau, nhưng mà anh lại hoàn toàn không đoái hoài tới cô, mà dành tình cảm cho Tiểu San, b...