C59,60: Ăn năn-Bạn trai tới đón

302 28 5
                                    


Tiếng cười cợt nhả, xem thường sỉ diện và lòng tự tôn của người đàn ông mà Lại Minh San đã dành tặng cho anh dường như cứ văng vẳng bên tai, kể cả khi cô ta đã thu dọn hành lý và rời đi ngay trong đêm.

Tất cả những món quà, cho đến xe cộ mà trước đó Mạnh Quỳnh đã mua tặng, cô ta đều vơ vét mang đi hết sạch không chừa lại bất cứ món gì.

Âm thanh động cơ xe Lamborghini vang lên rồi khuất xa dần trong khuôn viên biệt thự. Lần này ra đi, đối với Lại Minh San mà nói thì vĩnh viễn không bao giờ được đặt chân vào nơi này thêm bất cứ một lần nào nữa.

Cô ta thật chất là một kẻ săn mồi chuyên ăn tạp. Con mồi nào chẳng may xấu số lỡ đem lòng yêu thương cô ta thật lòng thì mai sau hậu quả cuối cùng phải nhận được cũng sẽ đáng thương như anh.

Giờ đây chỉ còn lại một mình người đàn ông ngồi trong phòng. Anh chán nản ngã lưng vào thành ghế sofa, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, đôi mắt mông lung vì say men rượu lấy ánh đèn chùm trên cao làm vật trung tâm của tầm nhìn.

Trong đầu là một khoảng trống rỗng. Anh không cảm thấy đau vì bị phải bội, chắc có lẽ là do tình cảm mà anh dành cho người phụ nữ đó thật ra đã dần trở nên lu mờ nên anh mới không còn tha thiết như thuở đầu.

Nhưng thứ đang áp đảo lý trí lẫn cảm xúc con tim anh ngay lúc này lại là cảm giác tận cùng của sự ân hận. Chưa bao giờ anh thấy nhớ cô gái ấy như lúc này, vì hiện tại trong trí nhớ của anh đang cùng lúc ùa về rất nhiều kỉ niệm của cả hai từ thuở bé.

Từng mảnh ký ức vụn vặt thoáng chốc góp lại thành một bức tranh tuyệt đẹp trong trí nhớ của người đàn ông.

Ngày ấy anh và Phi Nhung thân thiết biết mấy, cả hai còn là thanh mai trúc mã, từng vui vẻ, từng gắn bó với nhau suốt một chặn đường rất dài. Thế mà anh chưa một lần nào để tâm đến cô, cứ mãi quen thuộc với cảm giác được cô quan tâm, lo lắng từng li từng tí mà quên mất rằng bản thân cũng phải cho đi thì mới được nhận lại.


Từ bao giờ anh lại cảm thấy đó như là một công việc mà cô ấy rất thích làm chứ không phải vì yêu anh. Cô thương anh mà anh lại cho rằng đó là một nghĩa vụ. Chính vì cô luôn xem anh ở vị trí đứng đầu, coi anh là nhất nên anh chẳng bao giờ cảm thấy cô cần được trân trọng.

Cho đến khi gặp được Lại Minh San, chính vì tính cách cô ta có nhiều phần trái ngược với Phi Nhung nên mới khiến anh cảm nhận được nhiều điều mới lạ. Cô ta như một bông hoa kiêu hãnh trước muôn vàn loài hoa khác, điều đó vô tình lại khơi dậy bản năng thích chinh phục của một người đàn ông, mà những điều đó cô lại không thể mang đến, vì cô đã là người luôn âm thầm đi phía sau muốn chinh phục được anh.

Và cuối cùng thứ anh chạy theo lại là một bông hoa tượng trưng cho sự phản bội, một bóng hồng lòng đầy tham vọng.

Bông hoa thật sự kiêu hãnh và đáng được trân trọng thì vô tình anh lại xem thường và đem ra bán rẻ.

Nghĩ đến đây người đàn ông đột nhiên bật cười, là nụ cười kèm theo một giọt nước mắt của sự ăn năn và thống khổ.

Tự em chọn đau thương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ