C79,80: Trong mê mang vẫn gọi tên em

305 26 7
                                    


"Do sốt quá cao, lại không ăn uống nghỉ ngơi hợp lý nên sức khỏe kiệt quệ thôi. Chỉ cần truyền nước, cứ cách bốn tiếng lại uống thuốc một lần và chịu khó nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại thôi."

Nghe bác sĩ nói xong thì sợi dây lo lắng trong lòng người phụ nữ mới được phần nào thả lỏng.

Giây phút nhìn thấy Tiêu Đài cõng người đàn ông ấy chạy về phòng, lúc chạm vào cơ thể nóng hổi của anh thì lòng cô đã không thể nào yên tâm.

Mãi cho đến bây giờ khi nghe bác sĩ riêng của nhà cô thông báo tình hình của anh thì cô mới nhẹ nhõm được phần nào.

Trong khi Tiêu Đài tiễn bác sĩ ra ngoài thì căn phòng chỉ còn lại một mình Phi Nhung và người đàn ông đang nằm mê man trên giường.

Cô đang đứng ngay bên cạnh anh, ánh mắt bấy giờ mới lộ rõ nét xót xa khi thấy anh thật sự quá tiều tụy.

Rõ ràng cô biết trong phân tâm của mình vẫn còn tồn tại hình bóng của anh, chút tình cảm vẫn vương vấn nơi con tim đã bao ngày lạnh giá, nhưng mỗi khi nghĩ đến những tổn thương và câu nói mà năm xưa anh đã tạo ra cho cô thì lòng cô lại đau thắt, cô sợ bản thân mình lại một lần nữa trở thành trò đùa của anh.

"Tiểu Nhung...Đừng xa anh... xin em đừng xa anh mà, tiểu Nhung..."

Trong cơn mê sảng vì sốt cao vẫn chưa kịp hạ, người đàn ông ấy liên tục gọi tên cô, nài nỉ cô đừng xa anh. Nghe thôi mà lòng người phụ nữ càng thêm day dứt, nơi đáy mắt đỏ hoe chỉ còn chờ lệ thủy đong đầy thì sẽ lập tức nhỏ lệ.

Giá mà cô có thể vô tâm được như những gì đã nói thì bây giờ chẳng phải bận lòng suy nghĩ nhiều như thế này.


Tại sao giữa anh và cô lại lẩn quẩn bên nhau, mà thứ tồn tại chỉ có dằn vặt và tổn thương.

"Em về phòng nghỉ ngơi với tiểu Lam đi, để anh trông chừng Mạnh Quỳnh cho."

Chợt nghe thấy giọng nói của Tiêu Đài vang lên từ phía sau, Phi Nhung liền ngước mặt nhìn lên trần nhà, hít lấy một hơi sâu để kìm lại cảm xúc và không để nước mắt rơi xuống, sau đó mới quay lại nhìn người đàn ông ấy.

"Em có chuyện muốn nói với anh."

- ---------------

Sau đó cả hai bước ra khỏi phòng, chẳng đi đâu xa mà chỉ đứng hay hành lang trước cửa.

Thật ra thì Tiêu Đài cũng đã phần nào đoán được chuyện mà Phi Nhung sẽ nói, nên ngay từ lúc ra khỏi phòng thì anh đã chuẩn bị tâm lý trước. Điều đó được thể hiện rõ qua ánh mắt đang đượm buồn của anh.

"Em xin lỗi!"

"Về chuyện vừa rồi sao?"

"Em... Thật ra thì..."

"Anh biết em vẫn chưa quên được Mạnh Quỳnh, những lời vừa rồi em nói dưới phòng khách cũng chỉ để Mạnh Quỳnh bỏ cuộc. Anh hiểu mà..."

Biết rõ cô đang khó xử nên anh sẵn sàng thay lời cô muốn nói với thái độ bình thản như chẳng có gì nặng lòng hay muộn phiền về cô.

"Em xin lỗi..."

"Không sao đâu! Anh có thể chờ thêm mà, em cứ suy nghĩ thật kỹ, hãy cảm nhận tình cảm bằng con tim của mình, xem nó thật sự hướng về ai thì hãy lắng nghe rồi đi về hướng người ấy. Anh tôn trọng em!"


Tự em chọn đau thương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ