C65,66: Tùy duyên trời định

244 24 3
                                    


Câu hỏi của Kỷ Vân như một nhát dao đang cứa vào vết thương cũ trong lòng Mạnh Quỳnh.

Thật ra thì cả hai gia đình vốn là dòng họ ruột thịt, nhưng mỗi người đều phải chăm lo cho sự nghiệp của mình nên rất ít khi gặp nhau, chuyện riêng của mỗi gia đình thì đương nhiên càng không nắm rõ nên lúc này Kỷ Vân mới hỏi thăm như thế.

Biết rõ Kỷ Vân không cố tình nhưng với câu hỏi của bà thì vẫn khiến cả nhà Mạnh Thái trở nên ngượng ngùng, sắc mặt chợt trở nên thay đổi, đối với Mạnh Quỳnh thì càng tệ hơn.

Vợ sao? Con của anh sao? Vợ thì anh đã có nhưng lại không biết trân trọng để rồi tình yêu lẫn hạnh phúc thoáng chốc vụt mất trong tầm tay. Nếu anh không ngu muội thì có lẽ bây giờ gia đình đã ngập tràn trong hạnh phúc, có tiếng cười nói của con thơ rộn vang khắp nhà.

Tuy tâm trạng có phần bị ảnh hưởng, nỗi đau vô tình được khơi dậy nhưng người đàn ông rất nhanh đã lấy lại được sự điềm tĩnh.

Anh hơi cười sau đó nhẹ nhàng đưa ra câu trả lời mà ai nấy cũng đang chờ đợi, đặc biệt là Tiêu Đài.


"Vì nông nổi nhất thời, phút bồng bột của tuổi trẻ mà trong quá khứ con đã từng làm ra chuyện khiến tiểu Nhung phải tổn thương, vì giận nên cô ấy đã rời xa con rồi. Nhưng không sao, con vẫn luôn cố gắng từng ngày đi tìm cô ấy, đừng nói là ba năm kể cả dùng trọn quãng đời còn lại chỉ để tìm gặp cô ấy để nói cho cô ấy nghe thấy hai từ xin lỗi, để cô ấy biết được rằng con đã yêu cô ấy rất nhiều, thì đánh đổi cả đời con cũng cam tâm tình nguyện."

Lần này đến lượt Mạnh Quỳnh làm tất cả mọi người trở nên trầm lặng. Đặc biệt là Kỷ Vân, bà đang cảm thấy rất áy náy khi vô tình khơi dậy những chuyện không vui của Mạnh Quỳnh.

"Lúc có thì không biết trân trọng, đến lúc vụt mất khỏi tầm tay thì mới nhận ra cô ấy quan trọng sao? Đúng là nực cười. Cho dù em có tìm gặp tiểu Nhung cũng vô ích thôi, lòng người một khi đã nguội lạnh thì chẳng thể nào thay đổi được nữa rồi."

Tiêu Đài nhàn nhã cất lời, trong chất giọng của anh đầy rẫy sự khinh thường dành cho Mạnh Quỳnh, nhưng người đàn ông ấy vẫn rất điềm tĩnh như không nghe thấy gì quá đáng.

"Con người ai mà chẳng có sai lầm. Quan trọng là biết nhận ra cái sai của mình rồi thành tâm sửa chữa. Dù cho có không thành công đi chăng nữa thì cũng không cảm thấy nuối tiếc, vì trước đó bản thân đã cố gắng hết sức. Có thể tiểu Nhung sẽ không bao giờ tha thứ cho em, nhưng đối với em chỉ cần thấy cô ấy hạnh phúc là em yên lòng rồi. Còn tình yêu của em cô ấy có không cần nữa thì em cũng không oán trách nửa lời. Em sẽ yêu cô ấy như cái cách mà cô ấy đã thầm lặng yêu em suốt nhiều năm vừa qua. Em đã nợ cô ấy quá nhiều, nên bây giờ hay mai sau cũng đều không có tư cách để đòi hỏi nữa. Có nhận lại nỗi đau mà ngày trước chính mình đã tạo ra cho người khác thì đó cũng là luật nhân quả, là đáng đời của Nguyễn Mạnh Quỳnh này."

Nói xong, người đàn ông khẽ cong nhẹ phiến môi như đang an ủi bản thân, điều đó khiến Tiêu Đài thật sự rất bất ngờ sau màn đáp trả cực kỳ bình thản của Mạnh Quỳnh.

Tự em chọn đau thương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ