Năm 800 trước Công Nguyên, Khải Uy năm thứ ba mươi sáu, triều đình nô nức tổ chức một cuộc tuyển phi vô cùng lớn.
Đáng nói ở đây, cuộc tuyển phi này không phải dành cho hoàng đế mà là dành cho các hoàng tử trong cung.
Hoàng đế Khải Uy năm nay đã sáu mươi lăm tuổi, là vị hoàng đế đầu tiên của triều đại Vương Chu. Là một vị minh quân, luôn lấy nhân nghĩa phục chúng. Đăng cơ chưa được bao lâu, ngân khố vốn bị hao hụt do sự hoang dâm vô độ của hoàng đế tiền triều cũng được khôi phục trở lại. Bá quan văn võ vô cùng khâm phục sự anh minh của hoàng đế Khải Uy mà hết lòng phò trợ tân đế.
Thế nhưng, len lỏi trong các đại thần tận trung với triều đình, thì vẫn còn sót lại những kẻ có lòng muốn tạo phản hòng giết vua đoạt ngôi, những kẻ đó có thể gọi là không biết sống chết như thế nào.
Triều đình tất cả các triều đại vốn luôn không được bình yên như vẻ bên ngoài của nó, nhưng hậu cung của hoàng đế Khải Uy thì lại khác một trời một vực.
Đứng đầu hậu cung là Thành Huyên hoàng hậu, bên cạnh còn có ba vị quý phi là Khánh Yến hoàng quý phi, Ngọc quý phi và Tiêu quý phi. Tất cả, đều một lòng vì hoàng đế và chưa từng một lần vì quyền lực mà mưu hại lẫn nhau. Thậm chí, còn thân thiết như tỷ muội trong nhà, lúc nào cũng chăm sóc cho nhau hết lòng hết dạ.
Khải Uy hoàng đế có tổng cộng tám hoàng nam và hai hoàng nữ. Hoàng tử thì văn võ song toàn, Công chúa thì cầm-kỳ-thi-hoạ cực kỳ thông thạo, cả mười người đều yêu thương lẫn nhau khiến cho hoàng đế vô cùng tự hào và vô cùng yêu thương. Nhưng không một ai hiểu được lí do tại sao, bát hoàng tử Vương Nhất Bác lại ít nhiều không được hoàng đế để mắt tới.
Cũng chính vì lí do khó hiểu này, mà trong kinh thành lẫn triều đình đều đồn thổi rằng Bát hoàng tử không được trọng dụng. Nói một cách khác, chính là Bát hoàng tử không có quyền hành.
Dù lời đồn có lớn đến đâu thì trong cuộc tuyển phi lớn này Bát hoàng tử Vương Nhất Bác vẫn được hoàng đế Khải Uy tìm cho một mối hôn sự.
Khi thánh chỉ được ban xuống, ai nấy đều hy vọng con cái của họ đừng bị ban hôn cho một người không được sự trọng dụng của hoàng đế.
Sau khi thái giám truyền chỉ rời đi, đại nguyên soái Tiêu Lộc khẽ thở dài một hơi, khi nhìn sang đứa con trai đang ngồi rơm rớm nước mắt:
- Phụ thân! Con không muốn tuyển tú.
Tiêu Lộc là đại tướng quân, có công với đất nước, trưởng nữ là Thái tử phi được thái tử yêu thương tương lai sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ. Thứ tử chính là Tiêu Chiến, y là một song nhi. Cả hai đều được chính thê của ông hạ sinh, chẳng may khi sinh Tiêu Chiến gặp khó mà qua đời.
- Phụ thân cũng không muốn, nhưng mà...A Tán! Thánh chỉ đã ban xuống con không vào cung tuyển tú, Tiêu gia chúng ta sẽ phạm tội khi quân.
Tiêu Chiến khẽ thở dài, rồi nắm tay Tiêu Lộc phân giải nỗi lòng:
- Trưởng tỷ là thái tử phi, lại là nữ nhân cả đời thái tử yêu thương. Nhưng mà lúc nào tỷ ấy cũng chịu sự ganh ghét của các tiểu thiếp trong cung. Con không muốn sống những ngày tháng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] - CÙNG NGƯỜI VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: đam mỹ, cổ trang Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH