Chương 28: Sự việc ngoài ý muốn

125 12 1
                                    

Buổi sáng hôm sau do phải thay Hoàng đế thượng triều, nên Vương Nhất Bác nhờ Tam vương gia thay mặt lễ bộ dẫn sứ thần đoàn người của Tả Nạp Y cổn đi  dạo một vòng trong kinh thành. Hắn muốn cho sa quốc biết rắng đại Chu người đông thế mạnh. Chỉ cần một bảng cáo thị, bá tánh sẽ lại sẵn sàng ghi danh tham gia tòng quân.

Từ khi Đại Chu khai quốc đến nay, Hoàng đế luôn dùng nhân nghĩa trị quốc. Đừng nói nam nhi, ngay cả song nhi và nữ nhi cũng sẽ sẵn sàng xả thân vì nước.

Tuy chỉ mới sang Trung Nguyên có một ngày, nhưng Tả Nạp Y Cổn lại có vể như rất thông thuộc đường phố của đại Chu. So với người sinh sống ở kinh thành đã lâu thì thật không khác một chút nào cả. Nếu như hắn ta không có mật thám ở trong kinh thành, thì khó mà tin được.

Tam vương gia đi bên cạnh thấy thái độ khả nghi của Tả Nạp Y Cổn, trong lòng cảm thấy rất đáng nghi:

- Kì lạ. Hắn chỉ mới sang Đại Chu còn chưa đến một ngày, tại sao lại rành rẽ khắp mọi ngóc ngách của kinh thành như vậy?

Trần Nghiên tướng quân- trưởng tử của Trần lão tướng quân cũng không giấu được sự nghi ngờ:

-   Vương gia! Hắn không phải là người Trung Nguyên, tại sao lại hiểu rõ đường đi như vậy?

Tam vương gia suy nghĩ một hồi:

- Ngươi đến Tần Vũ phủ bẩm báo lại những việc này cho đệ ấy biết. Bảo đệ ấy cẩn thận. Bổn vương có linh cảm, chuyện này không đơn giản như vậy.

Trần Nghiên tướng quân lập tức đến Tần Vũ phủ bẩm báo lại mọi chuyện với Vương Nhất Bác. Chuyện liên quan đến an nguy của xã tắc, uy nghiêm của thiên tử càng không được có một chút lơ là. Sự thật, càng không được che giấu dù là một chữ.

Lúc nghe tin từ Trần Nghiên tướng quân, Vương Nhất Bác cảm thấy khá tức giận. Hắn không ngờ mình đã cẩn thận đến mức phong tỏa hết các quan ải, nhưng vẫn để lọt tai mắt của Sa quốc lẻn vào trong kinh thành. Tình hình đã như vậy, hắn cần phải xử tội Lý Trường Ngư càng nhanh càng tốt. Chỉ có điều, thứ mà hắn cần vẫn chưa được làm xong.

Người xưa nói giận quá hóa vụng, Vương Nhất Bác tự trấn tĩnh bản thân, sau đó hạ lệnh cho Trần Nghiên tướng quân hãy án binh bất động và giả vờ như không biết gì cả. Sa quốc đã có dã tâm như vậy, việc tốt nhất bây giờ là phải quan sát. Như vậy mới vẹn toàn mọi việc.

Nhận được chỉ ý của Vương Nhất Bác tất cả mọi người đều cố gắng giả ngốc, mặc cho Tả Nạp Y Cổn ra vẻ ta đây.

Trông thấy các quan lại Đại Chu vui vẻ đưa mình đi hết nơi này, đến chỗ khác đi dạo, Tả Nạp Y Cổn càng thêm đắc Ý. Tất nhiên là hắn ta cũng khinh thường Đại Chu ra mặt, hắn ta cho rằng Đại Chu chẳng qua cũng chỉ là một mảnh đất rộng lớn bao la, còn Thiên tử chẳng qua cũng chỉ là một tên thư sinh bệnh hoạn mãi không khỏi. Riêng Nhiếp chính vương Tần Vũ gì đó, trong mắt hắn ta càng không đáng lo ngại.

Đột nhiên, có một trận gió khá mạnh nổi lên, một gã tiều phu vì muốn giữ lại hàng hóa của mình, mà vô tình té nhào vào Tả Nạp Y Cổn. Với bản tính hung tàn và hống hách của hắn, đây là sự sỉ nhục và những lúc thế này cần phải thể hiện sự cao quý của một thủ lĩnh đứng đầu một tiểu quốc.

[BÁC CHIẾN] - CÙNG NGƯỜI VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ