Chương 3: Bát hoàng tử

484 35 3
                                    

Mắt Tiêu Chiến mở lớn nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Y có nằm mơ cả vạn lần cũng không thể ngờ bản thân có thể gả cho Vương Nhất Bác. Càng không thể ngờ tới được hắn chính là Bát hoàng tử.

Thấy Vương Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến quyết định lên tiếng hỏi dò:

- Tại sao huynh lại là huynh?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chăm chú. Nhưng vẫn không quên câu nói của y ngày hôm qua, tự dưng có chút chua.

Nhưng trong lòng Tiêu Chiến lúc này rối như tơ vò, không phải chỉ vì câu nói được gả cho huynh của mình ngày hôm qua thì y còn sự lo lắng khác, y còn nói cho hắn biết y là người thay thế. Thật sự, Tiêu Chiến rất lo lắng Vương Nhất Bác sẽ nổi giận vì chuyện y thay Tiêu Vân Bạch Trúc gả vào phủ của hắn.

Kháng chỉ là phạm đại tội khi quân. Lúc đó đừng nói là Tiêu gia lập nhiều đại công, chuyện cả nhà bị tru di hay không cũng là chuyện khó có thể nói được.

Nhìn ánh mắt lo lắng của Tiêu Chiến, khóe môi của Vương Nhất Bác khẽ nhếch lên. Bây giờ hắn thật sự rất muốn cười, nhưng mà quả nhiên là Tiêu Chiến đã hiểu nhầm thánh chỉ. Vậy thì hắn đành thuận thế đâm lao theo lao chọc ghẹo y mà thôi.

Vạn nhất sau này Tiêu Chiến phát hiện ra là mối hôn sự của cả hai là do Vương Nhất Bác sắp xếp, cùng lắm hắn chịu cho y đấm đá vài cái là được.

Thấy Vương Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến quyết định lên tiếng hỏi dò:

- Không phải huynh là tướng quân sao? Tại sao bây giờ lại là Bát hoàng tử?

Vương Nhất Bác còn đang không biết làm sao để phá tan bầu không khí ngượng ngùng, thôi thì để hắn mượn gió đẩy thuyền:

- Ta còn chưa hỏi tội Tiêu nguyên soái tại sao lại kháng chỉ, đệ lại còn hỏi ngược lại ta?

Biết rõ tình thế không được thuận lợi, Tiêu Chiến vốn đang muốn chất vấn hắn cũng ỉu xìu nhìn Vương Nhất Bác:

- Tất cả ta đã từng nói rõ với huynh, nếu huynh cảm thấy không hài lòng, ta cũng không dám oán thán. Chỉ cần huynh tha cho hơn hai trăm nhân mạng của Tiêu gia, ta tình nguyện làm trâu làm ngựa đền ơn huynh.

Nhìn vẻ mặt buồn phiền của người trước mặt, Vương Nhất Bác định trêu Tiêu Chiến thêm một chút nữa, nhưng hắn lại không nỡ làm y đau lòng. Nên hắn quyết định giả vờ trừng phạt y:

- Thôi được. Tội kháng chỉ của Tiêu nguyên soái ta sẽ không bẩm báo, nhưng với người dám tráo dổi tân nương thì không thể thoát tội.

Tiêu Chiến thở phào trong lòng:

- Huynh muốn phạt ta như thế nào tùy huynh. Chỉ cần huynh tha cho gia đình ta là ta cảm kích cả đời không quên.

Vương Nhất Bác im lặng một hồi mới lên tiếng:

- Được. Ta sẽ không truy cứu, nhưng sau này ta nói gì đệ cũng không được chống đối ta. Nếu không ta sẽ bẩm tấu với phụ hoàng.

Thấy Tiêu Chiến gật đầu Vương Nhất Bác thật sự rất muốn cười lớn một trận, nhưng hắn không thể nào làm được. Hắn chỉ muốn trêu y một chút mà thôi, chỉ là không ngờ y thật sự rất thú vị, cũng rất ngây thơ.

[BÁC CHIẾN] - CÙNG NGƯỜI VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ