Ngày đầu tiên uống thuốc giải độc, Vương Nhất Bác tự cầm đoản kiếm có càn làm bằng ngà voi rạch một đường thật dài trên cánh tay, cho máu nhỏ từng giọt vào cái chén bạch ngọc. Người hầu trong phủ hốt hoảng, nhưng hắn vẫn không quan tâm, hắn vẫn ung dung nhìn cái chén đang dần dần đầy máu của mình.
Đối với Vương Nhất Bác, chỉ cần Tiêu Chiến tỉnh lại, mất mỗi ngày một chút máu thì có làm sao. Hơn nữa, Tiêu Chiến vì thành thân với hắn, vì trở thành thê tử của hắn mới bị người ta ám hại. Một võ tướng như hắn, quanh năm bị thương, số lần suýt chết còn nhiều hơn, như thế này có là gì.
A Man pháp sư thấytay Vương Nhất Bác chảy máu liền hốt hoảng:
- Vương gia! Người làm gì vậy?
Vương Nhất Bác thấy chén ngọc đã đầy, liền lấy bột cầm máu rắc lên rồi lấy vải trắng băng lại:
- Chẳng phải đại sư nói cần máu người làm thuốc dẫn sao? Ta không quen dùng mạng người khác để cứu mạng một người khác, chi bằng dùng máu của ta đi.
Phác đại phu nhìn chén máu còn nóng không khỏi lo lắng:
- Vương gia! Trong phủ chúng ta nhiều người, mỗi người lấy vài giọt từ ngón tay làm thuốc dẫn đã đủ rồi. Vương gia làm vậy? Làm sao chịu nỗi đến bốn mươi chín ngày chứ.
Vương Nhất Bác bình thản cầm chén canh tảo biển trứng gà lên uống:
- Không sao. Ta không dễ chết đâu. Cứ đi nấu thuốc cho vương phi đi.
Nhìn sắc mặt bình tĩnh của Vương Nhất Bác, tất cả mọi người trong phủ đều ngạc nhiên xen lẫn cảm động. Hắn thân là một vương gia cao quý, một lời nói ra sẽ có nhiều người sẵn sàng nịnh bợ hắn, nhưng hắn lại dùng tính mạng của mình để đổi lấy tính mạng của Tiêu Chiến. Người như hắn trong thiên hạ e là chẳng có bao nhiêu người.
Thuốc nấu xong, Phác đại phu liền đổ vào trong nồi, sau đó để trên lò than hồng hâm thêm một tuần hương nữa đến khi nước thuốc đỏ hồng thì mới xong.
Sau khi A Man pháp sư giúp Vương Nhất Bác băng bó vết thương, hắn liền đi đến Uyên Ương các thăm Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nằm trên giường, vẫn sắc mặt xanh xao, cả người chỉ còn lại da bọc xương như vậy. Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay gầy rộc của y, trong lòng hắn cảm thấy đau xót vô cùng. Thường ngày trong phủ lúc nào hắn cũng thấy y ngồi trong nhà thuỷ tạ bên cạnh hồ sen đọc sách, không thì luyện kiếm sau hậu viên, hoặc là vào những ngày trời lạnh, hai người cùng nha hoàn ngồi bên lò sưởi và nói chuyện phiếm. Trong phủ những khi ấy đơn giản chỉ là một gia đình, không còn khoảng cách chủ tớ, không khí rất vui vẻ, nhưng hôm nay y nằm mê man bất tỉnh, khiến trong phủ trở nên lạnh lẽo lạ thường.
Thuốc sắc xong, Nhược Nhiên mang lên để bón cho Tiêu Chiến, nhưng do y hôn mê đã lâu, hàm răng khó mà cạy ra được, nên đám trẻ con của người hầu trong phủ đã nghĩ ra một cách làm một ống phễu bằng gốm, rồi nhét vào miệng y, sau đó chậm rãi đổ từng muỗng thuốc vào. Việc này tuy là hơi khó coi và mất khoảng một nén hương, nhưng mà lại rất hữu hiệu. Nhờ vậy, mà ngày nào y cũng uống đầy đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] - CÙNG NGƯỜI VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM
ФанфикTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: đam mỹ, cổ trang Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH