Từ kinh thành đến Vĩnh Xương mất ba ngày đường, tam hoàng tử và Vương Nhất Bác vì bá tánh đang chịu nhiều thiên tai mà không dám dừng chân nghỉ ngơi một khắc nào.
Đến nơi, Vương Nhất Bác trông thấy bá tánh gần như không còn nhà để ở, mà phải tụ tập trước cửa nha môn. Thậm chí, có một số bá tánh còn không có một cái áo ấm để mặc, nhưng thứ sử Tăng Thọ vẫn không ngừng cố gắng giúp đỡ bá tánh hết sức có thể.
Trông thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác và tam hoàng tử, Tăng Thọ đại nhân vội bước đến thỉnh an:
- Tam điện hạ, Bát điện hạ! Hai vị đến rồi.
Tam hoàng tử gật đầu:
- Tăng đại nhân! Miễn lễ. Đây là lương thực và y phục cứu trợ cho bá tánh mà triều đình cấp phát, ngươi mau lệnh cho nha sai đem chia hết cho bá tánh. Nếu như vẫn chưa đủ để cung ứng, ta sẽ viết tấu chương gửi về kinh. Bây giờ ngươi hãy dẫn ta và Bát hoàng đệ đến nơi xảy ra thiên tai xem thử.
Nhìn thấy xe lương thực và y phục mùa đông, Tăng Thọ đại nhân vội thay mặt bá tánh quỳ xuống tạ ơn thiên tử, rồi ra lệnh cho nha sai tập hợp bá tánh lại trước sân nha môn để nhận đồ cung ứng của triều đình.
Thấy bá tánh mừng rỡ đến rơi nước mắt, miệng không ngừng tạ ơn hoàng đế nhân từ. Tăng Thọ đại nhân cảm thấy trời vẫn chưa bỏ quên Vĩnh Xương.
Ngay lập tức Tăng đại nhân dẫn tam hoàng tử và Vương Nhất Bác đến nơi xảy ra động đất để kiểm tra.
Nơi xảy ra động đất là một phần đất trống dưới chân núi phía Tây, xung quanh tuy không nhìn thấy dấu hiệu gì của thiên tai, khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy làm lạ.
Cố gắng quan sát xung quanh một hồi, Vương Nhất Bác ngửi được một mùi rất hắc tựa như là lưu huỳnh. Sau khi kiểm tra một lúc, thì hắn phát hiện trong phần tuyết lỡ dưới chân núi có trộn lẫn một ít thuốc súng.
Theo phản xạ, Vương Nhất Bác lấy một ít lên xem thì hắn nhận định trận động đất ở đây quả thật là có vấn đề.
Sau một hồi xem xét, Vương Nhất Bác nói lại với tam hoàng tử, rồi quyết định lên trên núi kiểm tra thử xem có manh mối gì hay không. Hắn không tin một nơi quanh năm không có thiên tai, lại đột nhiên xuất hiện động đất được.
Lên đến nơi Vương Nhất Bác cẩn thận suy xét xung quanh, nhưng lại không tìm ra được một manh mối nào, khiến cho hắn cảm thấy rất khó chịu.
Đột nhiên, Vương Nhất Bác trông thấy một vài dầu xe dẫn vào trong một hẻm núi. Hắn liền lần theo dấu xe mà đi tìm đến nơi kết thúc và rồi hắn phát hiện ra đang có một nhóm người khai thác trộm vàng mà không thông qua hoàng đế.
Biết chuyện này không phải là chuyện nhỏ, Vương Nhất Bác quyết định trở về nói lại với tam hoàng tử:
- Tam hoàng huynh! Đệ phát hiện một nhóm người đang khai thác vàng bên trong khe núi.
Tam hoàng tử gãi cằm suy nghĩ một lúc:
- Lão bát! Ý đệ là đây chính là nguyên nhân gây ra tuyết lỡ. Nhưng mà bọn chúng khai thác trộm vàng để làm gì chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] - CÙNG NGƯỜI VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: đam mỹ, cổ trang Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH