Thời tiết ấm dần lên, Vương Nhất Bác đi đến Ngân Quy đường thỉnh an Thái thượng hoàng.
Cung thất của Thái thượng hoàng nằm chếch về phía Tây Nam của Ngự hoa viên, cách xa nơi ở của các hậu phi, nhưng lại ở gần 'Nhi Phương điện' nơi dành cho các hoàng tử và công chúa. Ngân Quy đường của Thái thượng hoàng không có các điện phụ, cũng không có các chái nhỏ, chỉ có một khoảnh sân to lớn có một gốc cây hoa liễu tơ cổ thụ được trồng bên phải chính điện.
Lúc này Thái thượng hoàng đang ngồi trên sập đánh cờ cùng Thành vương gia.
Vương Nhất Bác vừa bước vào liền cùng Tiêu Chiến quỳ xuống thỉnh an:
- Tham kiến phụ hoàng. Phụ hoàng vạn an.
Thái thượng hoàng không rời mắt khỏi ván cờ, chỉ phất tay:
- Đứng lên đi. Chẳng phải ta đã nói rồi sao, chỉ cần báo lão Lâm thông báo một tiếng là được. Khó lắm ta mới gọi được Tam thúc của con vào đánh cờ.
Lão Lâm mà Thái thượng hoàng nhắc đến, là Lâm Sinh công công. Trước đây là một đại phu, trong một lần bị chó cắn vết thương làm độc, vì muốn giữ mạng, mà phải trở thành một thái giám. Sau khi, Thái thượng hoàng đăng cơ đã giữ ông lại làm thái giám ngự tiền, nhưng do khi còn làm quan đã quen gọi là lão Lâm, nên đến bây giờ ngài vẫn gọi như thế.
Lâm Sinh mang trà đặt lên bàn:
- Vương gia, vương phi! Đây trà Thiết Quan Âm mà Thành vương gia mới mang vào. Hai vị nếm thử xem.
Vừa rồi đã bị mất mặt ở Thọ Khang cung của Thái hệu, nên đến Ngân Quy đường của Thái thượng hoàng, Tiêu Vân Bạch Trúc không dám có hành động gì lỗ mãng. Ả ta sợ uy nghiêm của ngài, nên không dám làm bừa. Chỉ là bây giờ ả hận Tiêu Chiến thấu xương.Vì dám làm nhục ả.
Thái thượng hoàng đánh xong ván cờ, thì quay sang dặn dò Vương Nhất Bác vài câu. Lúc này, ngài mới nhìn sang Tiêu Vân Bạch Trúc đang ngồi bên cạnh Tiêu Chiến:
- Đã lâu rồi không gặp Tiêu huynh. Không biết dạo này huynh ấy thế nào?
Tiêu Chiến định lên tiếng trả lời là Tiêu Lộc vẫn khỏe, thì Thành vương đã lắc đầu ra hiệu. Y hiểu ý, nên không dám ho he. Chỉ biết ngồi im một chỗ. Thấy Thái thượng hoàng nhìn mình chằm chằm, Tiêu Vân Bạch Trúc lúng túng trả lời:
- Gia phụ vẫn khỏe. Thần nữ tạ ơn Thái thượng hoàng quan tâm.
Thái thượng hoàng hừ giọng:
- Tam đệ. Đệ nói đi.
Thành vương cầm tách trà lên thổi nguội:
- Vết thương trên vai của Tiêu huynh cứ tới mùa Đông là tái phát. Theo như bổn vương biết, thường những lúc này, Tiêu huynh rất khó chịu. Chiến Chiến gả vào Tần Vũ phủ, không biết tình hình sức khỏe của gia phụ thì bổn vương không trách nó, nhưng ngươi là ái nữ của ông ấy, lại trả lời qua loa. Bổn vương thấy ông ấy vô phúc mới có một đứa con gái như ngươi.
Sự tức giận đột ngột của Thành vương khiến cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bất ngờ, ngay cả Thái thượng hoàng cũng tức giận không kém. Chỉ là ngài không biểu lộ sực tức giận ra bên ngoài mà thôi. Phu thê Vương Nhất Bác vội quỳ xuống, Tiêu Chiến còn không quên kéo theo Tiêu Vân Bạch Trúc còn đang ngồi trên ghế. Vết thương trên vai của Tiêu Lộc ngoại trừ Tiêu Chiến và Tiêu Ỷ Lan, thì Thái thượng hoàng và Thành vương là hai người biết rõ nhất. Năm xưa, khi Thái thượng hoàng còn là một vị nguyên soái, lúc liều mình phá vòng vây của kẻ thù ở Nhạn Minh quan để đại quân có thể công thành thuận lợi. Tiêu Lộc không may bị kẻ địch bắn lén, nhưng vì vết thương rất sâu, cho dù giữ được mạng và loại bỏ chất độc, nên cứ đến trời lạnh là vết thương lại nứt ra, đau nhức đến khó chịu. Thậm chí, có vài lần Tiêu nguyên soái phải dùng cả thuốc an thần mới có thể ngủ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] - CÙNG NGƯỜI VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM
FanficTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: đam mỹ, cổ trang Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH