Chương 34: Thuốc giải

108 12 0
                                    

Lúc Vương Nhất Bác đến Kỳ Sơn quan thì trời đã gần sập tối, hắn chưa đến cổng thành đã nghe các thương nhân nói rằng đại quân của Lục Vương gia- Vương Chuỷ Vũ đã lui binh năm trăm dặm, thành đang tạm rơi vào tay của Sa quốc.

Toà thành Kỳ Sơn quan tuy dễ thủ khó công, nhưng một khi phá được thì không còn gì đáng lo ngại. Vương Nhất Bác đến doanh trại tập hợp với đại quân của Lục vương gia, vô tình biết được lui quân chỉ là kế hoạch chờ chi viện. Mục đích của Lúc vương gia là muốn cùng hắn nội ứng ngoại hợp. Làm như vậy không chỉ rút ngắn được thời gian đánh trận, mà còn giảm thiểu được thương vong.

Vương Nhất Bác đến doanh trướng của Lục vương gia, thấy Vương Chuỷ Vũ đang ngồi đọc sách, thì bước tới thỉnh an:

- Lục ca! Mười vạn binh mã và năm mươi vạn quân lương đã được đưa đến rồi. Huynh có muốn kiểm tra lại không?

Vương Chuỷ Vũ xếp sách để sang một bên:

- Ta còn lạ tính cách của đệ sao? Đệ cùng ta đi xem xung quanh Kỳ Sơn quan ở trên cao để tìm đối sách ứng phó.

Vương Nhất Bác theo Vương Chuỷ Vũ đi đến một ngọn dốc cao để quan sát tình hình xung quanh Kỳ sơn quan. Hắn thấy bọn người Sa quốc đóng trại xung quanh thành, còn không quên kiểm tra từng người đi ra vào trong thành. Từ phía trên này, nếu miễn cưỡng tấn công vào thì sẽ không nắm được bao nhiêu phần thắng. Cần phải nghĩ ra một cách khác.

Quan sát được một lúc, Vương Nhất Bác gọi một vài binh sĩ bên Phi Hổ doanh đến dặn dò một số chuyện sau đó đi đến lều soái bàn việc cùng Vương Chuỷ Vũ. Sa quốc tuy chiếm được thành nhưng so với địa thế của Kỳ Sơn quan thì bọn chúng gần như không biết cách tận dụng tối đa lợi thế dễ thủ khó công, nên chỉ cần chịu khó chuẩn bị một chút mưu mẹo thì có thể lấy lại thành. Hơn nữa, hắn muốn để cho bọn chúng hưởng thụ cảm giác thắng lợi.

Chết chiến thắng sẽ là bài học nhớ đời của Tả Nạp Y Cổn.

Quả nhiên, đến sáng hôm sau các binh sĩ thuộc Phi Hổ doanh mang tới cho hắn một túi đồ:

- Vương gia! Chúng tôi đã làm theo như vương gia đã căn dặn.

Vương Nhất Bác gọi một vài binh sĩ to con nhất trong đó đến gần, và đưa túi da cho hắn ta:

- Ngươi thử dùng sức ném cái túi da này đi xa nhất có thể cho bổn vương xem thử.

Bọn binh sĩ ngơ ngác nhìn nhau, nhưng vẫn chia nhau cầm túi vải đi ném. Vương Chuỷ Vũ ngồi trong doanh tướng xem bản đồ tìm cách công thành, nghe tiếng pháo nổ thì bước ra xem xét:

- Là dùng cách bắn pháo hoa của phụ hoàng sao?

Vương Nhất Bác vẫn chăm chú quan sát:

- Đệ đã xem xét kỹ rồi. Nếu tối nay có gió từ hướng đồi thổi xuống, chúng ta sẽ lợi dụng thời cơ tấn công bọn chúng lần một. Đợi khi trời sáng, bọn chúng mở cửa thành cho thương nhân vào buôn bán, chúng ta sẽ phát tín hiệu cho người của chúng ta hành động.

Vương Chuỷ Vũ không khỏi ngạc nhiên khi thấy sắc mặt bình tĩnh của Vương Nhất Bác:

- Đệ đã sắp xếp nội gián ở trong đại quân của bọn chúng rồi sao?

[BÁC CHIẾN] - CÙNG NGƯỜI VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ