Chương 18: Tỏ rõ tâm ý

302 21 4
                                    

Chuyện của Tiêu Chiến nhanh chóng truyền đến trong cung, hoàng thượng nhìn thấy Tiêu hoàng hậu lo lắng vội vã rời cung nhanh chóng phái một vài người đáng tin cậy của thái y viện đến Tần Vũ phủ chẩn trị cho y. Tất nhiên, là không thể vắng mặt Tiêu Tường và Phương thái y- Phương Dĩnh.

Trong Uyên Ương các lúc này có đến năm đại phu có tiếng trong kinh thành đang cật lực chẩn trị cho Tiêu Chiến, nhưng y vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Thậm chí, cả người còn run rẩy bần bật, da mặt trắng bệt, môi tái tím lại.

Tiêu Ỷ Lan vô cùng tức giận vì Tiêu Chiến gặp nguy hiểm, không chỉ thế Lý Trường Ngư hiện tại cũng đang hoảng sợ, nhưng nàng ta vẫn cố gắng hành lễ thỉnh an hoàng hậu.

Cả hai cùng ngã xuống hồ, dù Tiêu Chiên được Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa lên bờ, nhưng tình hình của y hiện tại lại vô cùng nguy hiểm.

Đợi Tiêu Ỷ Lan cho miễn lễ, Lý Trường Ngư vội vàng co ba chân bốn cẳng rời khỏi Uyên Ương các, với lý do cần trở về phòng thay y phục.

Nhìn thấy đám đại phu ngoài cung chạy ra chạy vào, mà tình hình của Tiêu Chiến không có một chút gì tiến triển, Tiêu Ỷ Lan tức giận đập tay lên bàn. Chiếc hộ giáp vàng ròng nạm trân châu va vào bàn kêu 'cộp' một tiếng:

- Đã mấy nén hương trôi qua rồi, tại sao vương phi vẫn chưa tỉnh lại. Các ngươi làm đại phu như thế nào hả?

Tiêu Tường và Phương Dĩnh sau khi bắt mạch và châm cứu cho Tiêu Chiến xong, hai người bọn họ đợi y nôn hết nước còn sót lại trong bao tử, liền sai người mang nước gừng đậm bón vào miệng của y. May mắn là, y vẫn còn nuốt xuống được.

Hai vị thái y thở phào nhẹ nhõm, thì nhanh chóng vén rèm bước đến bẩm báo với hoàng hậu:

- Hồi bẩm hoàng hậu nương nương. Vương phi bị rơi xuống nước, tuy đã được cứu, nhưng do sợ hãi quá độ và sức khỏe vẫn chưa bình phục, nên vẫn còn hôn mê bất tỉnh.

Phương Dĩnh trông thấy hai hàng chân mày của hoàng hậu chau lại, chậm rãi nói tiếp:

- Xin nương nương yên tâm. Thần và Tiêu thái y đã dùng châm để vương phi nôn hết nước trong bụng, chỉ là nhất thời vương phi chưa thể tỉnh lại ngay.

Hoàng hậu vốn định muốn hỏi Vương Nhất Bác lí do tại sao Tiêu Chiến rơi xuống nước, thì cung nữ bên cạnh nhắc nhở đã đến giờ hồi cung, vì giờ Hợi là cửa cung sẽ đóng lại. Nên dù nàng có là trung cung, được chỉ ý của hoàng đế rời cung, nhưng cũng không thể ở ngoài quá lâu. Tránh những lời bàn tán không hay.

Tiêu Ỷ Lan cắn nhẹ môi dưới, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nàng vén rèm bước vào trong thăm Tiêu Chiến một chút. Thấy sắc mặt của y vẫn không có thay đổi gì, nhưng bàn tay đã ấm lên một, nàng mới thực sự yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, nàng mới có tâm trí để tâm đến Lý Trường Ngư.

Sau khi dặn dò người hầu trong phủ vài việc quan trọng, Tiêu Ỷ Lan vội gọi Nhược Nhiên đi theo. Trên đường ra ngoài, nàng thấy không có ai khác đi theo, thì mới nhỏ giọng hỏi:

- Từ trước đến giờ muội luôn là người cẩn thận nhất trong số các thị nữ trong Tiêu phủ, nhưng chuyện A Tán rơi xuống nước nếu ở gần muội thì tỷ tin là chuyện ngoài ý muốn. Có điều lúc đó chỉ có Lý Trường Ngư, mà muội thì lại không có mặt ở đó. Chuyện là thế nào?

[BÁC CHIẾN] - CÙNG NGƯỜI VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ