Sau một đêm dài bất tỉnh, lúc Tiêu Chiến tỉnh lại là ngoài trời còn đang mưa rả rích, mây đen che kín ánh mặt trời. Y đảo mắt nhìn xung quanh mới biết mình đang ở trong một ngôi miếu hoang, các cột, xà đều bị phủ đầy mạng nhện, mùi ẩm mốc xộc vào mũi, khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
Khẽ cựa mình, Tiêu Chiến cảm thấy tay chân tê buốt, y cố gắng động đậy một chút, thì một cảm giác đau nhói ở cổ tay và cổ chân truyền tới. Lúc này, y mới thật sự tỉnh táo và phát giác được rằng mình đang bị trói, trên miệng còn bị nhét một miếng vải trắng. Còn bọn bắt cóc, thì không thấy đâu.
Sau một hồi quan sát, Tiêu Chiến đoán tám phần là bọn chúng vào rừng săn thú.
Tiêu Chiến cố gắng cựa mình thêm lần nữa, nhưng có lẽ bọn bắt cóc trói quá chặt nên y không cách nào làm sợi dây lỏng ra được. Trong lúc tìm cách thoát thân, bàn tay của y vô tình chạm phải thanh đoản kiếm đang giấu trong thắt lưng.
Như chết đuối sắp vớ được cọc, Tiêu Chiến cố gắng chạm vào cán kiếm để cắt đứt dây thừng, nhưng không may cho y. Trong lúc cắt dây, bọn bắt cóc đã đi săn về đến, khiến cho y càng gấp hơn.
Dây trói vừa đứt ra, thì có một giọng nói vang lên. Là giọng nói của nữ nhân:
- Đây là tiền thưởng của các ngươi. Đếm thử đi xem bổn tiểu thư có thiếu các ngươi một xu nào không?
Tuy bị trói trong một góc khuất, nhưng thông qua bóng người dạ vào vách vôi, Tiêu Chiến vẫn biết là một tên trong số bọn chúng đang mở túi bạc ra đếm tiền:
- Lý tiểu thư thật là rộng rãi. Ban đầu chỉ nói là một trăm lượng bạc, nhưng lại cho chúng tôi đến năm trăm lượng.
Tiêu Chiến còn đang mơ màng vì thuốc mê thì y lại nghe nữ nhân kia nói thêm:
- Bốn trăm lượng này là bổn tiểu thư có chuyện muốn giao cho các ngươi.
Tuy trong thành có đến mấy chục nữ tử có họ Lý, nhưng người có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy để bắt Tiêu Chiến trói ở đây chỉ có một người mà thôi.
Đương lúc suy nghĩ, thì bọn bắt cóc lại lên tiếng:
- Lý tiểu thư muốn chúng tôi làm gì?3
Nữ nhân kia không nhanh không chậm mà lên tiếng:
- Hãy làm cho tiện nhân đó sống không bằng chết. Dày vò hắn cho ta.
Nghe đến đây, khóe môi của Tiêu Chiến liền nhếch lên, y cười khẩy:
- Xem ra cô ta đã không chờ được nữa rồi.
Thấy bóng của bọn chúng chuyển động, Tiêu Chiến vội giấu thanh kiếm vào trong thắt lưng, sau đó tiếp tục nằm xuống nhắm mắt lại giả vờ như vẫn còn bất tỉnh. Y cảm thấy lúc này chưa thích hợp dể trốn thoát ra khỏi đây. Một là y không biết bọn chúng có bao nhiêu người, không thể hành động nông nổi. Hai là, y không biết ngôi miếu hoang này được xây cất ở đâu và bị bỏ hoang bao lâu, nên biện pháp an toàn lúc này là phải cẩn trọng thăm dò tình hình. Trước khi biết rõ tất cả mọi thứ, y cần phải cố gắng thu thập tất cả mọi thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] - CÙNG NGƯỜI VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: đam mỹ, cổ trang Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH