Chương 32: Mọi chuyện kết thúc

73 6 1
                                    

Chuyện Tiêu Chiến bị trúng độc chim trẩm nhanh chóng truyền đến tai của Hoàng hậu và Hoàng đế đang tránh nóng ở Thương Nguyên thành.

Khi biết tin, Hoàng hậu vô cùng lo lắng cho Tiêu Chiến, nhưng vì Thương Nguyên thành xa xôi cách trở, cho dù phi ngựa đi nhanh đến đâu cũng phải mất đến một ngày một đêm mới đến nơi. Lần trước, vì A Man pháp sư cũng sắp hồi kinh, Giang công công thì cũng được Hoàng đế ân chuẩn cho rời cung dưỡng già, nên mới kịp thời phát hiện ra con hình nhân được chôn trong sân của gấu trúc Phi Vân ở phía sân sau của hậu viên vương phủ.

A Man pháp sư tuy biết chút y thuật, nhưng ông không phải là người Tây Tạng, nên cách duy nhất mà Vương Nhất Bác có thể làm hiện giờ là phải sang Tây Tạng mời danh y đến Trung Nguyên chữa trị cho Tiêu Chiến. Có điều, người Tây Tạng không dễ mời ra khỏi nhà, danh y lại càng không dễ.

Khánh Yến Hoàng quý thái phi sau khi biết tin liền cho người gọi Vương Nhất Bác đến hỏi chuyện:

- Ta nghe nói, vương phi của con bị trúng độc chim trẫm. Ta biết có một lang trung rất giỏi giải độc, có lẽ ông ấy có thể giúp được con.

Vương Nhất Bác mừng rỡ ra mặt, vội theo lời chỉ dẫn của Khánh Yến Hoàng quý thái phi đi tìm cao nhân, nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa thành hắn chợt nhớ ra trên vai hắn còn sinh mạng của mấy trăm vạn bá tánh của Đại Chu, nên đành quay về phủ nghĩ cách khác.

Nhìn Tiêu Chiến nằm mê man trên giường, da mặt xanh xao vàng vọt. Trông y bây giờ gầy tựa như một khúc củi khô cằn, chỉ có một lớp da bọc bên ngoài cho có vẻ là một người vẫn còn sống mà thôi. Vương Nhất Bác hận kẻ hại y ra nông nỗi này chỉ có một phần, nhưng hận bản thân đến vạn phần. Nếu như hắn không giao hết mọi chuyện trong phủ cho y giải quyết, thì làm gì có cơ hội cho bọn gian tặc ra tay.

Vương Nhất Bác rất muốn phi ngựa thật nhanh ra khỏi thành đi tìm người lang trung mà Khánh Yến Hoàng quý thái phi đã nói, để mời về chữa trị cho Tiêu Chiến, nhưng mà hắn hiện đang là Nhiếp chính vương, hắn đang là người thay mặt hoàng đế chủ trì đại cục của triều đình. Mọi chuyện sắp hoàn thành, hắn không hể vì tình riêng, không thể vì một chữ tình mà làm sụp đổ một Đại Chu. Hắn tận trung với Hoàng đế với Đại Chu không đơn giản vì hắn mang họ Vương, mà còn là vì người mà hắn yêu.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác nhớ đến lời Lý Trường Ngư đã nói trước khi hắn rời khỏi đại lao:

- Ngay cả người mà chàng yêu thương, mà chàng cũng không bảo vệ được. Ta thực sự sung sướng lắm.

Vương Nhất Bác siết chặt nắm đấm, nghiến răng ken két:

- Người đâu.

Quản gia Trương bước vào khom người cung kính:

- Vương gia! Hoàng thượng sai công công truyền chỉ, truyền khẩu dụ sau khi Hoàng thượng hồi kinh sẽ hoàn vị.

Vương Nhất Bác thầm thở phào nhẹ nhõm:

- Nói với Vương gia quân lập tức gấp rút duyệt binh. Sau khi vương phi tỉnh lại, bổn vương sẽ xin xuất binh thảo phạt ngoại bang.

[BÁC CHIẾN] - CÙNG NGƯỜI VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ