Chương 22: Ép dạ cầu toàn

163 9 1
                                    

Tần Vũ phủ sau mấy ngày gà bay chó sủa cuối cùng cũng yên tĩnh.

Lý Trường Ngư bị trâu đuổi đến bầm dập mặt mũi, gần cả hai, ba ngày mới có thể ra khỏi phòng, nhưng bên Tây Uyển các vẫn rất tẻ nhạt. Không người thăm hỏi, chỉ có lúc hắn qua hỏi thăm là do Tiêu Chiến khuyên nhủ, bằng không thì hắn cũng không thèm bước chân tới ngạch cửa của Tây Uyển các dù là một bước chân.

Cả Tần Vũ phủ ai ai mà không biết tình cảm của Vương gia dành cho Vương phi chứ. Lý Trường Ngư làm bao nhiêu việc cũng chẳng nhìn được cái nhìn lại của Vương Nhất Bác.

Hôm nay Vương Nhất Bác tan buổi chầu, liền đến Thọ Tiên cung diện kiến Hoàng đế:

- Hoàng huynh! Thần đệ có một thỉnh cầu.

Hoàng đế dừng xem tấu chương, ngẩng lên lên nhìn Vương Nhất Bác:

- Đệ muốn gì?

Vương Nhất Bác liền quỳ gối:

- Thần đệ xin Hoàng huynh ban chỉ, cho thần đệ không nạp thiếp. Cả đời chỉ cưới một người duy nhất là Tiêu Chiến. Xin Hoàng huynh cho toại nguyện.

Hoàng đế mỉm cười gật đầu:

- Đệ đã nói vậy, trẫm còn nỡ ép đệ sao. Ngày mai, trẫm sẽ ban chiếu chỉ.

Có chiếu chỉ trong tay, Vương Nhất Bác liền quay trở về phủ tìm Lý Trường Ngư, nhưng có lẽ trời cao không chiều lòng hắn, khi hắn vừa mở miệng lên tiếng yêu cầu nàng ta rời khỏi phủ thì Lý Trường Ngư lại nói:

- Lý gia ta có ơn với Lương Nguyệt trưởng công chúa, cho dù vương gia có muốn đuổi ta đi, cũng phải nể mặt công chúa. Vương gia rất kính trọng người tỷ tỷ này, dĩ nhiên là sẽ không làm công chúa khó xử đâu, đúng không?

Tuy Vương Nhất Bác có phần muốn đuổi Lý Trường Ngư ra khỏi phủ, nhưng nếu hắn không nhớ đến trưởng công chúa từng nhờ vả hắn giúp nàng báo đáp ơn xưa, thì hẳn là bây giờ Lý thị đã bị hắn nắm cổ áo ném một cái thật mạnh ra khỏi ngạch cửa vương phủ rồi.

Sau mấy ngày bị phong hàn, Tiêu Chiến đã khỏe hẳn, nhưng vì y có tiền căn cảm mạo, nên vừa bước chân xuống khỏi giưởng đã hắt hơi liên tục. Chẳng mấy chốc hai cánh mũi đã đỏ lên.

Nhìn Tiêu Chiến sụt sịt nước mũi, ngay cả ống hít thông mũi cũng được lấy ra dùng. Vương Nhất Bác cười khúc khích, rồi cúi xuống ẵm Đậu Đỏ đưa đến trước mặt y:

- Đệ nhìn mũi của Đậu Đỏ xem, có giống mũi của đệ lúc này không?.

Tiêu Chiến 'hừ' giọng một cái, rồi cầm khăn tay chấm khô mũi:

- Huynh đừng có mà trêu đệ.

Thấy Tiêu Chiến khịt mũi, Vương Nhất Bác lại cười:

- Nếu so về đáng yêu, trên thế gian này mấy ai đáng yêu hơn đệ được. Hôm nay sau khi tan chầu, huynh sẽ đến thái y viện kêu ca ca lấy thuốc cho đệ. Nếu đệ sợ đắng, huynh sẽ kêu Thẩm nhũ mẫu, làm một ít kẹo mật. Uống thuốc xong ngậm một viên sẽ không còn cảm thấy đắng nữa.

Con chó nhỏ với với cái chân ngắn ngủn ra để khều Tiêu Chiến, cái lưỡi thè ra, hai mắt to tròn thường ngày của nó đã híp dính lại vì đã béo lên. Y mỉm cười ôm nó vào lòng:

[BÁC CHIẾN] - CÙNG NGƯỜI VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ