Chương 2: Tương ngộ

485 32 2
                                    

Đến cuối cùng Tiêu Lộc vẫn không nói rõ chuyện Tiêu Chiến mới là người được hạ chỉ ban hôn.

Tiêu Chiến biết bản thân sẽ thay muội muội gả cho một hoàng tử thất sủng, Tiêu Chiến cũng không buồn quan tâm. Điều mà y cần là một cuộc sống bình yên như tâm nguyện.

Gả cho một nam nhân tầm thường, hay một hoàng tử bị thất sủng, thì kết quả cũng chỉ là như thế.

Kế mẫu của Tiêu Chiến vừa hay tin Tiêu Lộc nhận lời để Tiêu Chiến gả thay con gái bà ta, liền tìm đến phòng riêng của y để khóc lóc chia sẻ tâm sự, nhưng mà y không lấy điều đó là một điều lạ. Vì y biết người đàn bà này đâu có thật lòng muốn tâm sự với y, thứ mà bà ta cần là nhìn thấy được vẻ mặt sầu khổ của y khi biết bản thân chỉ là một kẻ chết thay.

Từ khi mẫu thân của Tiêu Chiến quy tiên, thì Bạch Phi vốn luôn xem tỷ đệ là cái gai trong mắt cần phải diệt trừ. Trưởng tỷ của y trở thành thái tử phi, được đương kim Thái tử thương yêu, một người có thể sẽ là đương kim hoàng hậu sau này thì bà ta dù có không bằng lòng thì cũng bắt buộc phải bằng mặt nhẫn nhịn mà chờ đợi thời cơ. Tuy rằng Tiêu Chiến là song nhi, nhưng vẫn là nam tử duy nhất của Tiêu gia, mẫu tử Bạch Phi hiểu rõ gia sản Tiêu gia phần nhiều vẫn sẽ được giành cho Tiêu Chiến.

Thật may, dù không thể diệt trừ Tiêu Chiến, nhưng cũng có thể tống y ra khỏi phủ.

Nhìn thấy Bạch Phi nước mắt lưng tròng, khóc lóc thê lương. Tiêu Chiến cũng thuận nước đẩy thuyền, diễn kịch với bà ta:

- Nhị nương! Người đừng quá đau lòng. Con gả thay Trúc Nhi, chẳng phải muội muội sẽ được gả cho một gia đình khác tốt hơn sao?

Bạch Phi giả vờ khóc lóc:

- Ta biết...ta biết ta đã mắc nợ con một ân tình.

Tiêu Chiến nhếch môi cười, rồi lên tiếng đuổi khéo Bạch Phi:

- Nhị nương! Bây giờ chẳng còn sớm người nên về phòng nghỉ sớm đi.

Nghĩ rằng Tiêu Chiến thật sự sa sút tinh thần, Bạch Phi lấy làm đắc ý nhưng vẫn cố giả vờ nói vài câu mát lòng mát dạ, rồi rời đi ngay lập tức. Con gái của bà ta tuyệt đối phải gả cho một người xuất chúng. Tuyệt đối không thể gả cho một hoàng tử bị thất sủng được.

Đợi Bạch Phi rời khỏi phòng rồi, Tiêu Chiến liền lấy ra dưới gầm giường một bộ hắc y thay vào sau đó mở lẻn ra từ cửa soái phủ ra ngoài dạo chơi.

Chẳng mấy khi Tiết Đông chí mà trời lại trăng thanh gió mát như thế này, nên Tiêu Chiến dứt khoát ra ngoài chơi một chút. Dù sao đi nữa, sau này gả cho Bát hoàng tử, thì ngày tháng tự do của y cũng bị người ta quản thúc. Chi bằng y nhân cơ hội này vui chơi cho thỏa thích, xem như cũng không uổng phí một kiếp làm người.

Nơi mà Tiêu Chiến chọn để hóng mát vui chơi, là một bờ hồ bên cạnh một miếu Quan Âm ở ngoại thành. Nơi này từ lâu đã là nơi y dùng để trốn học, nên ngoại trừ Tiêu Ỷ Lan và nha đầu Nhược Nhiên, thì trong phủ không có một ai biết đến nơi này.

Trăng sáng chiếu rọi xuống mặt nước như một chiếc gương lớn, Tiêu Chiến nhìn xung quanh không thấy ai đi ngang qua, y liền cởi giày và ngồi xuống hòn đá nghịch nước.

[BÁC CHIẾN] - CÙNG NGƯỜI VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ