Vào trong đêm đó, Vương Nhất Bác lập tức cho người vào trong rừng ở ngoại thành, cách kinh thành bảy mươi lăm dặm về phía Tây, cố gắng tìm kiếm thật kĩ. Nhất định phải tìm cho được tung tích của Tiêu Chiến.
Gần năm ngày trôi qua, mà vẫn không tìm được tung tích của Tiêu Chiến, cả Tần Vũ phủ trở nên rối rắm như một mớ bòng bong. Hoàng đế và Thái thượng hoàng đã đến Thương Nguyên thành dưỡng bệnh, hoàng hậu là trung cung không thể không theo cùng, các phi tần có địa vị cao quý cùng một số phi tần đang được thánh sủng cũng được đưa theo. Trong cung hiện tại chỉ còn lại những phi tần không được ân sủng và những phi tần có chức vị thấp hơn. Vương Nhất Bác hiện đang là nhiếp chính vương, chuyện triều chính phải đặt lên hàng đầu. Bằng không, hắn đã đích thân đến lục tung khu rừng đó để tìm người.
Kết thúc buổi tảo triều, Vương Nhất Bác liền dẫn theo hai thủ hạ thân tính đến đại lao gặp Lý Trường Ngư. Nàng ta đang bị trói trên một cây cọc, tóc tai rũ rượi, trên người chi chít những vết thương. Ắt hẳn là nàng ta đã bị những nữ quan trong đại lao dùng hình bức cung.
Trông thấy Vương Nhất Bác, nữ quan vội bước tới quỳ xuống thỉnh an:
- Tham kiến vương gia.
Vương Nhất Bác gật đầu, cho nàng ta đứng lên đi đến ngồi xuống ghế vừa được cai ngục mang ra:
- Miễn lễ. Điều tra đến đâu rồi?
Nữ quan liếc mắt nhìn Lý Trường Ngư một cái, rồi quay sang trả lời Vương Nhất Bác:
- Bẩm vương gia, cô ta rất cứng miệng. Hạ thần tra khảo cách nào cũng không chịu mở miệng nói một chữ.
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ đứng lên đi đến trước mặt Lý Trường Ngư nhìn nàng ta một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi lên tiếng:
- Vương phi đang ở đâu?
Lý Trường Ngư không trả lời, mà chỉ nhìn chằm vào Vương Nhất Bác.
Hôm nay, Vương Nhất Bác mặc bộ triều phục màu vàng nhạt có thêu hình con giao long, tượng trưng cho nhiếp chính vương. Búi tóc thường ngày được cột cao một nửa được cố định bằng một dây lụa cùng màu với triều phục và được giấu bên trong cái kim quan cài tóc hình hai con hạc tranh một viên châu được làm bằng vàng.
Khóe môi của Lý Trường Ngư bất giác nhếch lên, hai má nàng ta đột nhiên đỏ bừng. Nàng ta vốn nghĩ thường ngày Vương Nhất Bác chỉ mặc y phục xanh, hoặc trắng thì rất hợp, nhưng khi vận lên người bộ triều phục màu vàng thì lại càng anh tuấn hơn. Nàng ta đang suy nghĩ nếu như hắn được chọn làm hoàng đế, thì khi khoác lên người bộ long bào chỉ dành riêng cho bậc cữu ngũ chí tôn, thì sẽ ra sao.
Nếu như Vương Nhất Bác là một hoàng đế, thì cứ ba năm hắn sẽ phải tuyển tú nữ vào cung làm phi tần, mỗi ngày hắn sẽ lật thẻ bài một người. Vậy thì Lý Trường Ngư vẫn sẽ chỉ là một phi tần có danh không phận, ở trong cung chờ đợi hắn mỏi mòn hết ngày này sang ngày này sang ngày khác, không biết khi nào mới được sủng ái...Nhưng hắn là người nhất dạ chung tình, hậu cung của hắn sẽ chỉ có một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] - CÙNG NGƯỜI VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: đam mỹ, cổ trang Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH