Tuy đã biết mọi chuyện từ Tiêu Chiến, nhưng thân là bát hoàng tử lại là phu quân của y, Vương Nhất Bác cũng muốn biết nữ nhân mang danh nghĩa muội muội này của y đến tìm hắn là có chuyện gì muốn nói.
Ngồi trong đại sảnh, Vương Nhất Bác không hề quan tâm đến nữ nhân trước mặt, cũng không nói gì. Từ đầu tới cuối hắn chỉ bảo trì một biểu cảm duy nhất, đó là không để ý.
Tiêu Vân Bạch Trúc ngồi bên ghế hữu, e thẹn nhìn Vương Nhất Bác. Hôm nay, ả một thân lục y, dung mạo cũng có vài phần thanh tú, nhưng nếu đứng gần với Tiêu Chiến thì dám chắc chắn rằng một điều, Tiêu Vân Bạch Trúc không có lấy nửa điểm sánh bằng y.
Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi cười nhẹ, nữ nhân này mấy ngày trước thì sống chết không muốn gả cho hắn. Nay lại đích thân đến phủ chắc hẳn đã biết được thân phận thực sự của hắn.
Im lặng cả buổi, Vương Nhất Bác cũng đành phải lên tiếng:
- Không biết Tiêu tiểu thư đến tìm ta làm gì? Nếu muốn thăm ca ca cứ việc thông báo với người hầu trong phủ không cần phải thông qua ta.
Tiêu Vân Bạch Trúc càng nhìn Vương Nhất Bác, thì lại càng cảm thấy hối hận vì đã để vuột mất hắn. Ả ta suy tính một hồi, thì cũng chịu rơi vài giọt nước mắt và bắt đầu kể lể:
- Điện hạ! Thần nữ có chuyện muốn trần tình với người. Mong người có thể làm chủ cho thần nữ.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Vân Bạch Trúc một lúc rồi cầm tách trà lên thổi nguội:
- Nói đi.
Tưởng rằng Vương Nhất Bác cũng giống như bao nam nhân khác trong thiên hạ, đều động lòng với nước mắt của giai nhân, nên Tiêu Vân Bạch Trúc đã dùng khăn tay khẽ lau vài giọt châu đang đọng trên khóe mi:
- Thật ra chuyện này không phải chuyện hay ho gì, nhưng nó có liên quan đến tính mạng của trên dưới Tiêu gia nên thần nữ mới phải đến bẩm báo cầu mong điện hạ giơ cao đánh khẽ.
Biết rõ nữ nhân trước mặt không tốt đẹp gì, nhưng Vương Nhất Bác vẫn tỏ vẻ tò mò:
- Có gì nói rõ, tại sao phải úp mở.
Tiêu Vân Bạch Trúc tưởng Vương Nhất Bác vẫn chưa biết chuyện gì, nên vẫn kiên trì đóng kịch:
- Thần nữ vốn vào cung tuyển tú cũng không cầu mong gì, khi nhận được thánh chỉ ban hôn thần nữ cũng chỉ mong có thể ở bên cạnh bầu bạn với điện hạ mà thôi. Nhưng lúc ấy, Nhị ca thần nữ đã tìm đủ mọi cách ép buộc thần nữ phải nhường lại thánh chỉ cho nhị ca. Thần nữ chỉ là con thứ thiếp không dám cãi lại, nhưng chỉ sợ mang danh kháng chỉ khiến trên dưới Tiêu gia gặp hoạ. Mong điện hạ giúp đỡ.
Nghe Tiêu Vân Bạch Trúc nói xong, Vương Nhất Bác im lặng một lúc lâu không trả lời. Hắn biết rõ tâm tư của nữ nhân trước mặt vốn không đặt lên hắn. Thứ ả ta cần chính là danh vị mà thôi.
Hoàng đế hạ chỉ cho Vương Nhất Bác đi Vĩnh Xương điều tra chuyện động đất gây tuyết lỡ, chỉ cần hắn tìm ra được nguyên nhân và ngăn chặn được chuyện này tái diễn, thì sẽ khẳng định được địa vị của hắn trong cung. Lúc đó các đại thần trong triều sẽ không đồn thổi với nhau là hắn không được hoàng đế sủng ái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] - CÙNG NGƯỜI VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: đam mỹ, cổ trang Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH